Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Đứa trẻ này đúng là ngoài ý muốn, nhưng Thư Hòa, em nghĩ mà xem, Thiên Tứ tuy không do em sinh ra, nhưng dù gì cũng là con anh, anh thật sự không nỡ bỏ nó.”

 

Anh ta tiến lên một bước, định nắm tay tôi, giọng thành khẩn:

 

“Em yên tâm, Thiên Tứ còn nhỏ, tâm hồn đơn thuần. Chúng ta đối xử tốt với nó, nuôi dưỡng bên mình, dần dần nó sẽ quen.”

 

Nói tới đây, có vẻ anh ta lại nhớ đến lý do mình giận, giọng lại lộ ra chút trách móc:

 

“Thư Hòa, em cũng thật là. Anh biết là em khó chấp nhận, nhưng có thể rộng lượng một chút không? Vừa rồi anh dẫn Thiên Tứ đi chọn phòng, em chẳng thấy đâu, thằng bé còn tưởng em ghét nó.”

 

Tôi nặn ra một nụ cười gượng.

 

“Sao anh lại nghĩ như vậy? Đã đồng ý với anh thì em đương nhiên sẽ không đối xử tệ với thằng bé. Em vào phòng chẳng qua là có chút việc cần giải quyết thôi.”

 

Có thể là thấy tôi đang gượng cười, trong mắt Châu Tư Kỳ thoáng qua một tia xót xa không dễ nhận ra, đang định nói thêm vài câu để xoa dịu không khí.

 

Bỗng nhiên, Chu Thiên Tứ như một con bò mộng lao thẳng vào phòng ngủ của tôi, chẳng nhìn đường, đ.â.m sầm vào bàn trang điểm, làm đổ hết lọ lọ chai chai xuống đất.

 

Tôi bị hành động đột ngột này làm nhíu mày lại, quản gia nghe thấy tiếng động liền vội chạy tới định kéo thằng bé đi.

 

Ai ngờ Chu Thiên Tứ lại nằm lăn lộn giữa đống đồ vỡ, bắt đầu ăn vạ khóc lóc:

 

“Bố lừa con! Bố nói con là báu vật quý giá nhất của gia đình! Ai cũng phải nghe lời con! Bà ấy căn bản không thích con! Bà ấy là người đàn bà xấu xa!”

 

Châu Tư Kỳ, người vừa rồi còn tỏ vẻ xót xa, lập tức chuyển sang hoảng hốt, giọng trách móc rõ ràng:

 

“Lê Thư Hòa! Trẻ con mà, nghịch ngợm một chút là bình thường. Em sao cứ phải tính toán với một đứa trẻ thế?”

 

“Nó mới đến môi trường lạ, nhạy cảm chút cũng đúng thôi. Quả nhiên là em chưa từng làm mẹ, chẳng biết bao dung trẻ con!”

 

Tôi chưa từng làm mẹ à?

 

Các con tôi đứa nào không ngoan ngoãn, hiểu chuyện?

 

Làm gì giống cái đứa trước mặt này – chẳng khác gì một đứa trẻ hoang dã chưa được dạy dỗ!

 

Thấy tôi không phản ứng, Châu Tư Kỳ đảo mắt, đổi giọng:

 

“Thư Hòa em xem, Thiên Tứ kích động như vậy, không chịu nhận em làm mẹ, nói trắng ra là vì không có cảm giác an toàn, sợ em không tốt với nó.”

 

“Vậy thế này đi, chúng ta ký một bản thỏa thuận, coi như cho nó chút bảo đảm để nó yên tâm, em thấy sao?”

 

Có vẻ anh ta đã chuẩn bị từ trước, lập tức lấy ra một tập văn bản, mở ra đặt trước mặt tôi.

 

Tôi đọc kỹ bản thỏa thuận, trên đó ghi rất rõ ràng: tài sản của hai nhà Châu – Lê trong tương lai có thể để cho bất kỳ đứa trẻ nào mang huyết thống của một trong hai bên cùng kế thừa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Có lẽ để ngăn tôi đổi ý, trong đó còn viết rõ: nếu bên nào phá vỡ hợp đồng và đòi ly hôn, thì phải tay trắng rời đi.

 

Tôi gần như bật cười lạnh trong lòng – Châu Tư Kỳ đúng là tính toán giỏi thật!

 

Anh ta ngày thường phân chia rạch ròi tài sản hai nhà, sợ nhà họ Lê chúng tôi chiếm một đồng của nhà họ Châu.

 

Vậy mà bây giờ, vì muốn đứa con riêng kia danh chính ngôn thuận thừa kế sản nghiệp nhà Lê, lại tỏ ra rộng lượng như vậy.

 

Nhưng tôi thì không sao cả, vốn dĩ trong kế hoạch của tôi, chỉ định để con tôi kế thừa sản nghiệp nhà Lê.

 

Giờ Châu Tư Kỳ lại khăng khăng muốn dâng cả nhà họ Châu lên, tôi có lý gì mà từ chối?

 

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười như có như không nhìn anh ta.

 

“Em ký rồi – với tư cách người mẹ, còn anh – người cha thì sao? Bản hợp đồng này, chẳng lẽ chỉ ràng buộc mình em?”

 

Thấy tôi không phản đối, trong mắt Châu Tư Kỳ hiện rõ vẻ mừng rỡ, anh ta vung tay, không chút do dự ký tên mình vào.

 

“Dĩ nhiên không phải! Vợ chồng là một thể, đương nhiên phải cùng nhau tuân thủ!”

 

Sự lo lắng cuối cùng trong lòng tôi tan biến hoàn toàn. Đã rộng lượng thế này, tôi cũng sẵn sàng nhận lấy tất cả.

 

Có lẽ vì cảm thấy mình đã nắm chắc sản nghiệp nhà họ Lê trong tay, Châu Tư Kỳ càng lúc càng hành xử lộng quyền.

 

Vài ngày sau, tôi vừa xử lý công việc ở công ty xong trở về, vừa bước vào phòng khách đã thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trên sofa.

 

Châu Tư Kỳ ngồi cạnh, mặt đầy vẻ thỏa mãn được người ta dựa dẫm.

 

Thấy tôi về, anh ta lập tức đứng dậy, cười tươi bước tới đón.

 

“Thư Hòa, em về rồi à. Đây là Bạch Sa Sa – mẹ ruột của Thiên Tứ.”

 

“Dạo này Thiên Tứ cứ khóc nháo đòi mẹ, khóc đến đáng thương. Anh thấy thế này không ổn, sợ nó sau này lại trách em – người mẹ mới – nhẫn tâm chia cắt mẹ con nó, nên anh mới cho cô ấy dọn vào, để thằng bé có thời gian thích nghi.”

 

Bạch Sa Sa nhìn tôi, nở một nụ cười nhút nhát pha chút khiêu khích.

 

“Chào chị Châu, tôi chỉ nhớ Thiên Tứ quá nên đến thăm nó một chút thôi, bình thường sẽ không làm phiền đến chị đâu.”

 

Tôi tất nhiên chẳng bị những chiêu trò rẻ tiền này chọc giận.

 

Dù sao thì tài sản nhà họ Châu tôi cũng đã nắm trong tay, kệ họ có phải một nhà hay không, tôi cũng chẳng bận tâm.

 

Những ngày dọn vào ở lại, hoàn toàn không giống như Bạch Sa Sa tưởng tượng.

 

Dù cô ta có con, nhưng từ quản gia đến người giúp việc chẳng ai xem cô ta ra gì, vì lương họ lĩnh là từ nhà họ Lê.