Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bạch Sa Sa thấy rõ điều đó, nóng ruột trong lòng.

 

Muốn củng cố địa vị cho mình và Thiên Tứ, trở thành bà chủ chính thức ở đây, cô ta nịnh Châu Tư Kỳ đến mức khiến anh ta lâng lâng như bay.

 

Rồi Châu Tư Kỳ vội vàng tới tìm tôi, nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tuần sau – tuyên bố hai nhà Châu – Lê đã có người kế thừa.

 

Tôi nhướng mày, không hề do dự gật đầu.

 

Anh ta nói đúng – con tôi cũng nên xuất hiện trước công chúng rồi.

 

Từ khi thông tin bữa tiệc được xác nhận, Bạch Sa Sa ngày càng lộ rõ vẻ kiêu căng.

 

Đến ngày tổ chức tiệc, tôi còn đang ở tầng hai chỉnh trang lại vẻ ngoài, cô ta đã không chờ nổi mà mặc một bộ váy dạ hội đắt tiền, trò chuyện với những vị khách đến sớm, cứ như thể cô ta mới là nữ chủ nhân ở đây.

 

Châu Tư Kỳ đứng không xa, nhìn cảnh đó không những không ngăn cản, trên mặt còn hiện rõ niềm đắc ý.

 

Đến khi tiệc chính thức bắt đầu, Châu Tư Kỳ rạng rỡ bưng ly rượu bước ra giữa đại sảnh.

 

Anh ta bày ra dáng vẻ như bao năm sống cảnh không con khiến bản thân chịu biết bao tủi nhục.

 

“Cảm ơn quý vị bạn bè đã đến dự hôm nay. Tôi – Châu Tư Kỳ – bao năm qua không có con, trong lòng thật sự vô cùng áy náy.”

 

“Mỗi lần nghĩ đến việc sản nghiệp lớn lao của nhà họ Châu có thể không người kế thừa, tôi lại mất ngủ suốt đêm, cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên, sợ rằng hương hỏa sẽ dừng lại nơi tôi!”

 

Nói rồi, anh ta đưa tay ôm lấy Thiên Tứ, Bạch Sa Sa cũng vừa lúc dựa vào, ba người đứng bên nhau – tạo nên một hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc viên mãn.

 

“May mắn thay! Tôi cuối cùng cũng có được Thiên Tứ – đứa con ruột của mình! Nó là huyết mạch của tôi, là hy vọng của nhà họ Châu!”

 

“Kể từ hôm nay, thằng bé sẽ chính thức là người thừa kế duy nhất trong tương lai của hai nhà Châu – Lê!”

 

Lời vừa dứt, đám đối tác làm ăn của tập đoàn Châu lập tức vây quanh, mặt đầy nụ cười, không ngớt nâng ly chúc mừng.

 

“Chúc mừng anh Châu! Cuối cùng cũng toại nguyện rồi!”

 

“Anh Tư Kỳ đúng là vượt qua sóng gió, từ nay khỏi bị vợ làm mất mặt nữa!”

 

Bên cạnh tôi, một nữ khách quen thân nhíu mày, nhỏ giọng nói đầy bất mãn:

 

“Thư Hòa, chị thực sự để bọn họ làm loạn thế này à? Cho tình nhân dọn vào sống thì thôi đi, giờ còn định dâng cả sản nghiệp nhà họ Lê nữa?”

 

“Phải chi ngày trước hai người làm thụ tinh ống nghiệm, ít ra còn có đứa mang huyết thống chị.”

 

Tôi nhếch môi, nở một nụ cười như không.

 

“Không sao cả, dù gì Châu Tư Kỳ cũng đã nói rõ: chỉ cần là con có huyết thống của một trong hai nhà thì đều có thể kế thừa.”

 

“Anh ta rộng lượng vậy, tôi chẳng lẽ không nên tỏ ra phóng khoáng một chút để xứng với tấm lòng của anh ta?”

 

Nữ khách sững người, sau đó như hiểu ra điều gì, gật đầu đầy ẩn ý, chậm rãi nhấp rượu, không nói thêm gì nữa.

 

Đúng lúc đó, Bạch Sa Sa tiến tới, mặt đầy kiêu ngạo.

 

“Lê Thư Hòa, chị là đại tiểu thư nhà họ Lê thì sao chứ? Không sinh được con, giữ đàn ông không nổi, sau này chẳng phải cũng phải dựa vào Thiên Tứ nhà chúng tôi thôi à.”

 

“Tôi khuyên chị nên bắt đầu nịnh nọt bọn tôi đi, nếu không đến khi Thiên Tứ kế thừa tài sản mà đá chị ra khỏi nhà, đại tiểu thư nhà họ Lê sẽ ra đường ăn xin đó…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

“Không được bắt nạt mẹ tôi!”

 

Cô ta chưa nói hết câu, một bóng nhỏ như viên đạn bay tới, đột ngột đẩy mạnh cô ta ra.

 

Tiếng hét của Bạch Sa Sa khiến toàn bộ khách khứa quay lại.

 

Châu Tư Kỳ cau mày định quát, nhưng một giọng thiếu niên vang lên cắt ngang:

 

“Bố! Sao bố có thể để một người đàn bà vô lý như vậy tùy tiện bắt nạt mẹ chứ?!”

 

Chữ “bố” kia như tiếng sét ngang tai khiến đại sảnh im phăng phắc.

 

Châu Tư Kỳ sững sờ đứng c.h.ế.t trân, trừng mắt nhìn thiếu niên xa lạ kia, há miệng nhưng không nói nổi một chữ.

 

Tôi vui mừng cúi xuống, ôm chặt cô bé vừa dũng cảm xông ra như một chiến binh nhỏ.

 

“Niên Niên thật dũng cảm!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

 

“Tiểu Vũ, không phải nói chuyến bay là ngày mai sao? Sao đến sớm thế, các con đi đường có mệt không?”

 

“Bọn con muốn tạo bất ngờ cho mẹ, không ngờ lại đến đúng lúc thế này.”

 

Lúc này, hai đứa trẻ còn lại cũng tiến tới.

 

Bốn đứa tự nhiên vây quanh tôi, ríu rít kể về nỗi nhớ mẹ.

 

Tôi lần lượt xoa đầu từng đứa, cảm nhận sự ấm áp của một gia đình trọn vẹn, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc ấm nồng.

 

Cảnh tượng ấy, lại như d.a.o đ.â.m vào mắt Châu Tư Kỳ.

 

Anh ta bừng tỉnh, sắc mặt từ đờ đẫn sang kinh hoàng, rồi chuyển thành xanh mét.

 

Anh run rẩy chỉ vào bốn đứa trẻ bên cạnh tôi, giọng đầy kinh hãi:

 

“Lê Thư Hòa! Bọn chúng là ai?! Chuyện này là sao?!”

 

Tôi dịu dàng đẩy các con sang một bên, nhẹ giọng đáp:

 

“Bọn trẻ ấy? Dĩ nhiên là con tôi rồi. Nào các con, gọi bố đi.”

 

Bốn đứa cực kỳ phối hợp, đồng thanh gọi to:

 

“Bố!”

 

Tiếng “bố” ấy như giọt nước tràn ly, Châu Tư Kỳ nhìn bốn đứa rõ ràng không thể nào sinh ra trong ngày một ngày hai, sắc mặt chuyển từ xanh sang đỏ, rồi lại đỏ sang xanh, cuối cùng gào lên như điên:

 

“Lê Thư Hòa! Cô dám phản bội tôi?!”

 

Tôi hơi cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn.

 

"Châu Kỳ, sao anh có thể nói vậy được? Gọi là phản bội sao?"