Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Sen tàn đầy hồ đã được dọn sạch, mặt nước trong veo thấy đáy, phản chiếu gương mặt bình tĩnh của ta.

Trên đời này, không có bất kỳ ai đáng để ta hy sinh tôn nghiêm mà thỏa hiệp.

Kẻ thật sự ở trên cao, chưa bao giờ cần tự chứng minh.

Ta chỉ cần nắm thật chắc lá bài thuộc về mình trong tay, đem tất cả những kẻ dám vươn móng vuốt ra băm nát cả da lẫn xương.

Ta giơ tay, tùy ý ném chiếc nhẫn ngọc ban chỉ Mộ Chiêu Niên tặng ta xuống hồ.

Tõm một tiếng.

Mặt nước gợn lên một vòng sóng nhỏ, rất nhanh lại trở về yên tĩnh.

Từ nay về sau, Khương Uyển Âm ta chỉ yêu chính mình, chỉ yêu quyền và lợi trong tay ta.

Non sông tươi đẹp này, phú quý vô biên này, mới là chốn quy túc vĩnh viễn không phản bội ta.