
Chủ Mẫu Không Tranh Sủng
Khi ngoại thất dẫn theo một đôi long phượng thai nghênh ngang bước vào nhà chính, ta đang ngồi trước Phật đường, lần chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương. Bạch Nhụy một cước đá đổ lư hương của ta, tay vê khăn lụa. Nàng ta cười đến run rẩy cả cành hoa, từng chữ sắc nhọn: “Hầu gia đã nói rồi, tỷ tỷ tuổi già sắc suy, lại không sinh được con, canh giữ cái chính viện trống rỗng này chẳng khác gì ni cô.” “Giờ ta đã sinh cho Hầu gia trưởng tử trưởng nữ, ấn tín chủ mẫu này, tỷ tỷ nên sớm giao ra đi. Ta sẽ cầu Hầu gia giữ tỷ lại trong phủ làm thông phòng, được không?” Ta nhìn gương mặt tự đắc kia của nàng ta, chỉ thấy hơi ồn ào. Vì vậy, ta nhẹ nhàng đặt chuỗi Phật châu xuống án, thở dài: “Hôm nay sát sinh, không bái Phật nữa.” “Người đâu, kéo nữ nhân này ra sân, nhổ lưỡi. Còn hai tiểu nghiệt chủng kia, gọi người buôn người đến bán theo cân đi, cũng xem như cho chúng một kết cục tử tế.”





Bình Luận (0)