Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Chồng tôi đột ngột lên cơn nhồi m.á.u cơ tim, sau khi gọi cấp cứu 120 xong, tôi lập tức gọi điện cho con trai sống ở khu dân cư bên cạnh.

 

Còn chưa kịp mở lời, nó đã gắt lên trách móc:

 

“Mẹ, mẹ có thể có chút khái niệm về ranh giới được không? Bây giờ là buổi tối, đừng làm phiền thời gian gia đình ba người của tụi con nữa. Có chuyện gì để mai nói!”

 

Nói xong, nó lập tức cúp máy.

 

Tôi lại gọi cho con dâu, nó bắt máy, nhưng chưa để tôi nói gì thì đã nổ một tràng dài, át hết cả giọng tôi:

 

“Dì à, dì làm ơn đừng phiền thế có được không? Lẽ ra tôi không nên cho dì số điện thoại. Biết trước hai người không biết giữ ranh giới thế này, tôi đã chẳng cho!”

 

“Muốn tôi và Vương Dương ly hôn thì hai người mới vui lòng phải không?!”

 

Trong điện thoại, tôi còn nghe thấy tiếng con trai dỗ nó: “Tiểu Nguyệt, đừng giận. Ba mẹ anh lớn tuổi rồi, càng lúc càng không có ranh giới. Để anh chặn số luôn!”

 

Sau đó lại là tiếng cúp máy lạnh lùng.

 

Trái tim tôi lạnh toát.

 

Chồng tôi nằm trên giường, không thể cử động, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như tắm.

 

Tôi nắm tay ông ấy, nước mắt giàn giụa, có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh ông đang dần trôi đi.

 

Đêm đó, xe cấp cứu 120 đưa chúng tôi đến bệnh viện.

 

Bác sĩ cố gắng cứu chữa, nhưng đã bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

 

Chồng tôi không qua khỏi.

 

Tận đến sáng hôm sau, con trai mới gọi lại.

 

Câu đầu tiên nó nói vẫn là trách móc:

 

“Ba làm sao vậy? Đã tám giờ rồi mà còn chưa đến đưa Thông Thông đi học? Ông ấy làm ông nội kiểu gì thế?!”

 

“Ba con lên cơn tim và mất rồi.”

 

Nỗi đau quá lớn ập đến khiến tôi nghẹn ngào, không còn cả nước mắt.

 

Con trai ngẩn người một chút, câu đầu tiên nó nói lại là:

 

“Vậy sau này ai sẽ đón Thông Thông đây? Mẹ cũng không biết lái xe.”

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng – con trai tôi cũng đã c.h.ế.t rồi.

 

Tôi nhảy lầu, theo chồng mà đi.

 

Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình quay trở lại ngày đầu tiên con dâu bước chân vào nhà.

 

Lần này, tôi nhất định sẽ cho bọn họ biết – thế nào gọi là ranh giới.

 

 

“Tôi là người rất có ranh giới, mong hai bác cũng vậy. Tuy là con dâu, nhưng tôi sẽ không gọi hai người là ba mẹ. Sau này tôi vẫn gọi là chú và dì.”

 

Nghe đến đây, tôi biết – mình đã được sống lại.

 

Quay về đúng cái ngày mà con dâu đặt ra đủ thứ quy tắc cho hai vợ chồng tôi.

 

Con dâu Tiểu Nguyệt ăn mặc thời thượng, dáng vẻ kiêu kỳ, lời nói cũng giống y hệt như kiếp trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Nhưng lần này, tôi không giận, cũng chẳng buồn.

 

Thậm chí không thèm liếc nhìn hai đứa nó.

 

Tôi nắm tay chồng – vẫn còn ấm áp – ánh mắt cay cay.

 

Cảm giác được mất rồi lại có lại, khiến tôi xúc động đến nỗi mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

 

Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục:

 

“Chú dì đừng giận, tôi không có ác ý. Đây là thói quen của tôi. Tôi đối xử với ai cũng như vậy. Con người sống với nhau cần có ranh giới mới thoải mái.”

 

“Nếu hai bác đồng ý, thì đó mới là cơ sở để chúng ta thật sự trở thành người một nhà.”

 

“Chắc chắn không vấn đề gì! Ba mẹ em không phải kiểu người cổ hủ đâu, nhất định sẽ tôn trọng thói quen của em.” – Con trai tôi, Vương Dương, nóng lòng đồng ý.

 

Sau đó còn giục chúng tôi nhanh chóng tỏ thái độ:

 

“Ba mẹ, hai người thấy đúng không?”

 

Chồng tôi chau mày, định lên tiếng, nhưng tôi lập tức bóp tay ông ấy ngầm ra hiệu.

 

Kiếp trước tôi cũng từng làm như thế, kịp thời ngăn ông ấy phát cáu, còn mình thì cười hoà theo cho êm chuyện.

 

Tôi vốn là người mềm tính, luôn nghĩ rằng gia hoà vạn sự hưng, cũng tôn trọng lối sống của giới trẻ.

 

Nhưng kiếp này, sắc mặt tôi bình thản, giọng nói cũng lạnh nhạt:

 

“Dĩ nhiên rồi. Đây là chuyện riêng của hai đứa, tự quyết là được.”

 

Vương Dương mừng rỡ, chẳng nhận ra tâm trạng tôi:

 

“Con biết ngay mẹ là người hiểu chuyện nhất mà!”

 

Còn quay sang Tiểu Nguyệt nháy mắt một cái.

 

Tiểu Nguyệt thì có vẻ đắc ý:

 

“Chú dì đúng là hiểu chuyện. Vậy tôi nói luôn vài nguyên tắc nữa, nói sớm để tránh rắc rối sau này.”

 

“Thứ nhất: Đừng gọi điện cho tôi tuỳ tiện. Tôi cũng sẽ không kết bạn WeChat với hai bác. Về bản chất, hai bác là người xa lạ với tôi.”

 

“Thứ hai: Những họ hàng linh tinh của nhà hai bác, cũng đừng để tôi phải tiếp xúc.”

 

“Nói thẳng ra, tôi là lấy Vương Dương, không phải lấy cả cái nhà này. Họ với tôi cũng là người lạ.”

 

“Hôm qua là bác gái cả đúng không? Kéo tay tôi, không biết gì về ranh giới hết. Tôi chịu không nổi. Làm ơn chuyển lời giúp tôi, nếu gặp nhau ngoài đường, tốt nhất đừng chào hỏi gì cả. Tôi không thích cái kiểu thân thiết giả tạo với người không quen.”

 

Chồng tôi nhíu mày đến mức có thể kẹp c.h.ế.t ruồi.

 

Bác gái cả là người rất thương con trai tôi, không chỉ cho quà cưới, mà còn âm thầm đưa riêng một phong bao năm mươi nghìn.

 

Vậy mà nhận tiền rồi, chẳng nói cảm ơn, còn chê người ta kéo tay.

 

Tôi bóp tay chồng, trấn an ông, ra hiệu cho Tiểu Nguyệt nói tiếp.

 

“Thứ ba: Sau này Tết, tôi sẽ không về nhà ăn Tết với hai bác. Tôi có bố mẹ ruột của mình. Nếu Vương Dương muốn thì tự về, tôi thì không.”

 

“Thứ tư: Không có sự đồng ý của tôi, xin đừng gọi điện cho Vương Dương sau bảy giờ tối. Anh ấy không chỉ là con trai hai bác, mà còn là chồng của tôi. Tôi hy vọng anh ấy ưu tiên cho tổ ấm nhỏ của mình.”