Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cô ta đọc một lèo mười mấy quy tắc, cái nào tôi cũng gật đầu đồng tình.

 

Chồng tôi càng nghe mặt càng đen, nhưng vì nể tôi nên chỉ có thể im lặng uống trà.

 

Vương Dương thì cứ lén quan sát sắc mặt tôi.

 

Thấy tôi không nổi giận, nó mới thở phào nhẹ nhõm, còn cười toe toét, kéo tay Tiểu Nguyệt đứng dậy:

 

“Ba mẹ, bọn con về phòng nghỉ chút. Lát nấu cơm nhớ gọi nhé!”

 

Tôi giơ tay chặn lại, lúc này mới lên tiếng:

 

“Hai đứa đã lập quy tắc, nói đủ thứ về ranh giới. Vậy ba mẹ cũng có ranh giới. Hai đứa chắc cũng làm được chứ?”

 

Chồng tôi vẫn cầm ly trà, kinh ngạc nhìn tôi.

 

Con trai tôi cũng sững người, rõ ràng không ngờ tôi – người xưa nay luôn dễ tính – lại lên tiếng.

 

Tiểu Nguyệt vẫn đang vui, đắc ý nói:

 

“Tất nhiên!”

 

Tôi khẽ nhếch mép cười.

 

“Thứ nhất, chuyện gọi ba mẹ hay không, ăn Tết ở nhà ai, mấy việc đó chúng tôi không bận tâm.

 

Về họ hàng, hai đứa trẻ các con không có tình cảm thì chúng tôi hiểu.

 

Tiền mừng từ bạn bè, đồng nghiệp của các con thì các con giữ lấy.

 

Nhưng những phong bì từ họ hàng bên này thì phải trả lại.

 

Nhất là lời Tiểu Nguyệt nhờ tôi chuyển đến bác gái cả, tôi chắc chắn sẽ chuyển lời.

 

Nhưng cái phong bao 50 nghìn mà bác ấy lén đưa riêng thì cũng phải trả lại.

 

Dù sao cũng là người xa lạ, tốt nhất đừng cầm đồ của họ. Chuyện này làm được chứ?”

 

Tiểu Nguyệt vừa luôn miệng nói về ranh giới, lúc này trên mặt thoáng chút lúng túng, nhưng vẫn phải miễn cưỡng phụ hoạ theo:

 

“Tôi không quan tâm, tốt nhất là đừng dính dáng gì đến nhau.”

 

Vương Dương sốt ruột định mở miệng, nhưng tôi trừng mắt liếc nó một cái.

 

Nó giật mình, nuốt luôn lời định nói.

 

“Thứ hai, cách tốt nhất để giữ ranh giới là đừng ở chung.

 

Trước đó tôi với ba con phải ba lần bốn lượt năn nỉ hai đứa mới chịu dọn về.

 

Giờ đám cưới cũng xong rồi, hai đứa thu dọn đồ đạc mà chuyển ra ngoài đi.

 

Cơm cũng đừng ăn ở nhà nữa, cả nhà dùng chung đũa, nước miếng chạm chung vào một đĩa, như thế quá là không có ranh giới rồi.”

 

Chồng tôi há hốc miệng, từ đầu đến cuối đều kinh ngạc nhìn tôi.

 

Tiểu Nguyệt lúc nãy còn vênh váo, giờ mặt sầm lại ngay.

 

Vương Dương thì lúng túng, trừng mắt nhìn tôi đầy trách móc.

 

Tôi giả vờ như không thấy biểu cảm của họ, làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn con trai con dâu:

 

“Chẳng lẽ hai đứa không định dọn đi?

 

Lúc nãy đặt ra bao nhiêu quy tắc, chẳng phải nói điều quan trọng nhất trong ranh giới là tôn trọng không gian riêng tư sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Không lẽ ở đây thấy thoải mái quá rồi, tính ở mãi? Hay đợi đến lúc chúng tôi phải tự chủ động dọn ra ngoài, để hai đứa chiếm luôn cái nhà này?”

 

“Làm gì có chuyện đó!” – Tiểu Nguyệt giận đến mức mặt mũi vặn vẹo – “Tôi đi thu dọn đồ ngay!”

 

“Mẹ!” – Vương Dương sốt ruột hét lên – “Sao mẹ lại như vậy?”

 

Tôi giả bộ ngơ ngác – “Sao cơ? Không phải chính hai đứa nói phải có ranh giới sao?

 

Mẹ với ba con sống quen rồi, lỡ đâu không cẩn thận vượt ranh giới, khiến con mất vợ thì sao? Chuyện lớn lắm đấy!”

 

Con trai bị tôi chặn họng, không nói nổi câu nào. Bên kia truyền đến tiếng sập cửa rất lớn, nó vội chạy theo.

 

Tôi hừ lạnh một tiếng, thu lại ánh nhìn.

 

Với Tiểu Nguyệt, tôi chẳng có gì để nói. Dù sao cô ta nói cũng không sai.

 

Tôi không sinh, không nuôi cô ta, không thể yêu cầu cô ta điều gì.

 

Nhưng Vương Dương – đứa tôi nuôi nấng bằng cả trái tim – thì tôi không muốn giữ lại nữa.

 

Chồng tôi lo lắng nắm tay tôi, khẽ hỏi:

 

“Sao tay lạnh thế này? Đừng giận nữa, giận hại đến sức khoẻ thì sao được.”

 

Tôi nhìn người đàn ông đã ở bên mình suốt 40 năm, nỗi sợ mất ông lại trào dâng, nước mắt cứ thế rơi.

 

Ông thở dài, tưởng tôi vì chuyện của con trai con dâu mà tức giận, đang giận dỗi.

 

“Thôi, chẳng phải em vẫn hay khuyên anh sao? Chỉ cần tụi nó sống tốt thì vợ chồng mình thế nào cũng được.

 

Em không phải là người thích đông vui sao? Ở chung một thời gian, nếu thật sự không hợp, thì cứ như em nói, để tụi nó chuyển sang căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố, khỏi phải thấy mặt.”

 

Kiếp trước, hai đứa nó dọn vào căn nhà lớn này rồi thì không chịu dọn đi nữa.

 

Dù gì ở nhà cũng có người hầu hạ, cơm bưng nước rót, lại còn lập ra đủ thứ quy tắc, không ai được nói nửa lời.

 

Ai mà nói thì là vượt ranh giới, chúng nó lập tức trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

 

Vợ chồng tôi sống trong chính ngôi nhà của mình, mà lúc nào cũng phải rón rén, dè chừng.

 

Còn chúng nó thì sao?

 

Một mặt đòi có ranh giới, mặt khác lại chẳng thèm hỏi ý kiến, tùy tiện sửa sang nhà cửa.

 

Phòng làm việc mà chồng tôi yêu thích bị phá đi làm phòng để đồ.

 

Ban công mở thoáng tôi thích thì bị bịt kín lại thành cửa kính.

 

Khi cháu nội Thông Thông ra đời, tôi chỉ hỏi một câu: “Có sữa mẹ không?”

 

Tiểu Nguyệt lập tức sầm mặt, cãi nhau ầm ĩ với Vương Dương, nói tôi là bà mẹ chồng độc đoán, không có ranh giới, ép cô ta phải cho con b.ú sữa mẹ.

 

Vương Dương trách móc tôi, bị chồng tôi tát cho một cái, cả nhà náo loạn.

 

Cuối cùng, tôi và chồng phải dọn ra ngoài thuê nhà, chuyện mới êm xuôi.

 

Còn căn hộ nhỏ – sau khi chuyển sang tên hai đứa nó – thì bị nhà mẹ đẻ Tiểu Nguyệt chiếm luôn.

 

Sau này đến cả căn nhà lớn này, vợ chồng tôi muốn vào cũng phải xin phép con dâu trước.

 

Thường thì chỉ khi cần nhờ chăm cháu, chúng tôi mới được phép xuất hiện.

 

Có lần tôi với chồng được hàng xóm cũ mời đến chơi, vừa vào khu thì gặp hai đứa đang tản bộ.