Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chúng nó lập tức sa sầm mặt, nói chúng tôi “xâm phạm không gian riêng”.
Chồng tôi tức đến mức nói muốn cắt đứt quan hệ.
Còn tôi – sau khi nguôi giận – lại nghĩ “nhà hoà vạn sự hưng”.
Trên đời có ba mẹ nào giận con cái mãi?
Huống hồ còn có cháu rồi, chẳng lẽ để người ngoài chê cười?
Thế là tôi lại khuyên chồng, lần nào cũng là tôi nhún nhường.
Lúc cần tiền thì một tiếng “ba mẹ” ngọt xớt, còn lúc không cần thì lại nói đến ranh giới.
Cuối cùng tôi nhân nhượng đến mức bị chúng chà đạp lên mặt, cả mạng sống của chồng cũng mất.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn tự tát mình mấy cái.
“Sao mặt em chẳng còn chút m.á.u nào thế?” – tiếng chồng lo lắng kéo tôi về thực tại – “Đi, anh đưa em đi khám bệnh.”
“Đừng lo, em không sao đâu, chắc dạo này chuẩn bị đám cưới mệt quá.” – tôi trấn an ông.
Chồng tôi xác nhận tôi thật sự ổn rồi, lại liếc về phía phòng ngủ, khẽ thở dài.
“Hồi đó mua một căn to một căn nhỏ, vốn là định để căn nhỏ làm nhà tân hôn cho Dương, còn căn to thì vợ chồng mình ở.
Em thích căn to thì mình ở đây.
Căn nhỏ để hôm nào đi sang tên cho tụi nó, không thích ở thì bán đi, mình thêm ít tiền, cho tụi nó mua nhà tuỳ ý.”
Nói rồi ông hạ giọng:
“Nhưng mà em phải nghe anh, dù mình có lương hưu thì chút tiền tiết kiệm cũng phải giấu kỹ, đừng nói ra.
Em mềm lòng, cứ nghĩ người trong nhà nên bao dung với nhau, nhưng anh thấy... tụi nó không thể dựa vào được đâu.”
Chồng tôi luôn nhìn thấu mọi chuyện.
Kiếp trước tôi trông cháu bị ngã, nằm liệt giường nửa năm.
Chúng nó không nói đến chuyện đưa tiền, ngay cả tới thăm cũng không có, chỉ có Vương Dương gọi điện hỏi thăm vài câu cho có.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng bình thản hơn nhiều.
“Bọn trẻ muốn độc lập thì ba mẹ làm sao dội gáo nước lạnh?
Nhà không cần chuyển tên, tiền cũng không cần đưa.
Chúng nó gần 40 tuổi cả rồi, để tự lo đi. Con cháu có phúc của con cháu.
Đi thôi, còn sớm, mình đi khám sức khoẻ tổng quát.”
Chồng tưởng tôi đang giận nên cứ an ủi mãi, bảo tôi đừng để trong lòng.
Tôi không nói gì thêm, lấy căn cước và giấy tờ, cùng chồng vội vã ra khỏi nhà.
Trên đường đi, tôi không còn tâm trí suy nghĩ gì nhiều.
Đến khi gần hết loạt xét nghiệm, tôi còn đặc biệt hỏi lại bác sĩ, xác nhận chồng không có nguy cơ tim mạch mới yên tâm được một chút.
Chồng tôi thấy tôi bất an thì lúng túng vỗ vai tôi, trêu:
“Hồi cưới em đã nói rồi đấy nhé, phải sống với nhau tới 99 tuổi, rồi cùng nắm tay nằm trên giường mà đi.
Em yên tâm, anh sẽ rộng lượng, để em đi trước, anh theo sau một phút, nhất định không để em sợ hãi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi vừa khóc vừa cười.
Nghĩ tới kiếp trước ông ấy ra đi khi mới 65 tuổi, lòng lại chua xót.
Thật ra sức khoẻ hai vợ chồng tôi vốn tốt.
Chỉ vì chuyện của con trai con dâu ngày càng nhiều, ông càng lúc càng vất vả.
Nhất là thời gian tôi nằm liệt vì ngã, ông tiều tụy trông thấy.
Mọi việc đều một tay ông gánh, vừa chăm tôi, vừa trông cháu.
Một ông già phải ép mình gắng sức, còn hạ mình xin bạn cũ ít việc vặt để kiếm tiền.
Mắt mờ cả đi, vẫn phải ngồi vẽ bản thiết kế.
Thật ra lúc đó ông đã lo mình đi trước, tính đường cho tôi sau này.
Tiếc là tôi quá ngu dại, khiến đoạn cuối đời của ông chẳng có một ngày yên bình.
Kiếp này, đoạn đường còn lại, tôi chỉ muốn đi cùng người xứng đáng.
Sau khi khám xong ở bệnh viện, ông nhà tôi vừa định đi chợ mua rau, tôi kéo ông vào một quán ăn có trang trí đẹp bên ngoài ngồi xuống.
“Tự dưng về nhà làm gì? Về làm người hầu miễn phí à? Ông tin không, ăn xong, thong thả đi bộ về, tụi nó chắc chắn vẫn chưa đi.”
Quả nhiên nói trúng tim đen.
Khi chúng tôi về đến nhà, Vương Dương đang ngồi trên sofa, mặt lạnh như tiền.
Cả người toát ra dáng vẻ đang chuẩn bị hỏi tội.
Thấy chúng tôi tay không trở về, nó lập tức bật dậy, “Giờ này rồi mà chưa đi mua đồ nấu ăn? Ba mẹ, rốt cuộc hai người làm sao vậy?”
Rồi nó nói luôn một câu, “Thôi bỏ đi, tí nữa ra ngoài ăn cũng được. Mẹ, mẹ vào xin lỗi Tiểu Nguyệt đi, cô ấy thu dọn xong hết rồi, thật sự muốn chuyển ra ngoài, con nói gì cũng không giữ lại được.”
Nói rồi, nó kéo tôi định lôi vào phòng.
Ông nhà tôi mặt lạnh đi, định mắng con trai.
Chỉ nghe “bốp!” một tiếng, cả hai bố con đều c.h.ế.t lặng.
Lúc Vương Dương còn đang choáng vì bị tát bất ngờ, tôi không kìm nén được nữa, giơ tay tát thêm mấy cái.
Vương Dương hoảng hốt hét lên, “Mẹ! Mẹ làm gì vậy?!”
Cửa phòng bị kéo mạnh ra, dĩ nhiên Tiểu Nguyệt luôn chú ý động tĩnh bên ngoài.
Tôi nhân cơ hội tát thêm hai cái vào mặt Vương Dương.
Vương Dương ôm mặt lùi lại hai bước, mắt đỏ lên, “Mẹ điên rồi à! Mẹ đ.á.n.h con?!”
Tiểu Nguyệt cũng chạy đến bên cạnh nó, hai vợ chồng đều vừa giận vừa sững sờ nhìn tôi.
Ông nhà tôi cũng không hiểu sao hôm nay tôi lại cứng rắn như vậy, nhưng lúc này ông đứng hẳn về phía tôi.
“Dương Dương! Con nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy? Mẹ đ.á.n.h con thì sao?!”
Tôi vung tay — bàn tay nóng rát — lạnh lùng nói:
“Vương Dương, bình thường ba mẹ quá nể con, để con quen cái thói quát tháo cha mẹ. Từ nhỏ không dạy con tôn trọng người lớn là lỗi của chúng ta. Sau này mà còn như vậy, tôi thấy một lần đ.á.n.h một lần.”
Cú tát vừa rồi, tôi hoàn toàn không nương tay, mặt nó đỏ bừng trông thấy.
Tôi thấy Tiểu Nguyệt kéo nhẹ áo nó, vốn định nổi nóng nhưng Vương Dương lại cố nuốt giận, mắt đỏ hoe:
