Con dâu sắp đến ngày sinh, vì sức khỏe tôi không cho phép nên không thể tự chăm sóc được, vì thế tôi đã bỏ ra 50.000 tệ đặt một trung tâm ở cữ.
Sau khi cháu gái ra đời, bà thông gia lại khăng khăng nói: “Trung tâm ở cữ toàn là lừa đảo, sao có thể bằng được mẹ ruột chăm con chứ!”
Lúc đó tôi mới biết, thì ra con dâu đã lặng lẽ hủy hợp đồng với trung tâm ở cữ, rồi thuê mẹ ruột mình chăm sóc với giá 5.000 tệ mỗi tháng.
Tất nhiên, số tiền còn lại – 45.000 tệ – cũng chẳng trả lại cho tôi.
Vì con trai và cháu gái, tôi đành nhịn nỗi bực này xuống.
Nhưng chưa được mấy ngày, con dâu lại gọi điện, nói mẹ nó mệt đến sinh bệnh, rồi đương nhiên “ra lệnh” cho tôi phải đến chăm ở cữ, nếu không thì sẽ ly hôn với con trai tôi, còn định đổi họ cho cháu gái nữa.
Tôi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi.
Đến con trai tôi còn không mang họ tôi, thì cháu gái mang họ ai, tôi quản nổi sao?
—
Theo lẽ thường, con dâu sinh con thì mẹ chồng chăm sóc ở cữ là điều nên làm.
Nhưng cơ thể tôi không cho phép, đợt trước tai biến mạch m.á.u não tái phát, tôi phải nằm viện hơn một tháng.
Hơn nữa, lần này để lại di chứng, đến giờ nửa người tôi vẫn còn tê, tay không có lực, quan trọng nhất là không thể thức đêm, nên chuyện chăm con dâu ở cữ, tôi thực sự là bất lực.
Nghĩ đến bà thông gia vừa mới nghỉ hưu năm nay, tôi liền thử nhắc với con dâu, hỏi có thể mời bà ấy đến chăm được không.
Tất nhiên, tôi cũng không định để bà ấy phải vất vả không công, tôi đã chuẩn bị sẵn 10.000 tệ làm tiền công.
Ai ngờ con dâu lập tức nổi giận.
“Đó là mẹ tôi chứ không phải bảo mẫu! Sao bà lại dùng tiền làm nhục bà ấy?”
“Hơn nữa, tôi là sinh con cho nhà họ Lý các người, sao lại để mẹ tôi – một người ngoài – phải đến chăm ở cữ?”
“Nếu các người thấy phiền, tôi đi phá cái t.h.a.i này luôn cho rồi.”
Tôi tức điên lên – tôi bỏ tiền ra lại thành sỉ nhục người khác sao?
Hơn nữa, mở miệng ra là dọa phá thai, còn ra dáng người mẹ nữa không?
Nhưng con dâu làm bộ định đến bệnh viện, con trai tôi sợ hãi vội giữ lấy cô ta, nói:
“Vợ à, em đừng kích động, mẹ anh chỉ nói vậy thôi.”
“Em chịu sinh con cho nhà anh là đại công thần rồi, sao mẹ lại không quan tâm được?”
Nói xong, con trai tôi quay sang nhìn tôi đầy van nài:
“Mẹ, con biết sức khỏe mẹ không tốt, nhưng Tiểu Vân sinh con thật sự cần người chăm sóc.”
“Mẹ chịu khó giúp ban ngày một chút, tối con đi làm về sẽ lo hết, đêm cũng để con trông – mẹ thấy sao ạ?”
Thế thì sao mà được?
Ban ngày con đi làm đã đủ mệt, tối mà còn phải thức chăm con, hôm sau lấy đâu ra tinh thần mà làm việc, lâu dài còn hại sức khỏe nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng nói ra thì chắc con dâu càng giận, tôi đành thở dài, nhượng bộ.
“Thôi thì để mẹ bỏ tiền ra đặt chỗ trung tâm ở cữ cho Tiểu Vân vậy.”
Nghe vậy, con dâu lập tức không làm loạn nữa.
Con trai cũng thở phào, nhìn tôi đầy cảm kích.
Về sau lúc chọn trung tâm, tôi cũng theo ý con dâu, c.ắ.n răng chọn loại giá 50.000 tệ/tháng.
Làm mẹ chồng đến mức này, tôi thấy cũng là quá đủ rồi.
Tiếp theo, tôi chỉ việc an tâm chờ cháu ra đời.
Chẳng bao lâu sau, cháu gái nhỏ chào đời.
Có lẽ vì tôi là bà nội ruột, nên tôi cảm thấy con bé đẹp hơn hẳn những đứa trẻ sơ sinh khác, ôm trong lòng không nỡ buông tay.
Con dâu cười nói: "Mẹ, chẳng phải mẹ nói tay bị tê không có sức sao? Đừng ôm nó mãi thế, cẩn thận lại nặng hơn đấy."
Câu này đầy ý mỉa mai, chẳng phải là đang quan tâm tôi gì cả.
Tôi đặt cháu gái vào giường cũi, mới đáp lại một câu: "Con nói đúng, ôm lâu, tay mẹ thật sự chịu không nổi."
Con dâu hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.
Nhưng niềm vui vì cháu gái chào đời trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều.
Hồi còn trẻ, tôi từng chịu không ít tủi thân từ mẹ chồng, nên khi đến lượt mình làm mẹ chồng, tôi chưa từng làm khó con dâu.
Lần này vì không thể chăm sóc con dâu ở cữ, tôi thấy có lỗi, nên mới bỏ ra số tiền lớn để đặt trung tâm ở cữ.
Tôi không biết con dâu còn bất mãn điều gì nữa, hôm nay lại cố ý nói mát tôi, như thể tôi cố tình nói dối để không phải chăm sóc cô ta.
Có lúc tôi thật sự thấy bất lực.
Người ta thường nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt hay không phụ thuộc vào con trai, mà con trai tôi thì dường như trời sinh không nhạy cảm với những chuyện này, còn tưởng con dâu vừa rồi là đang quan tâm tôi, còn thay cô ta nói đỡ.
"Mẹ, Tiểu Vân nói đúng đấy, tay mẹ không khỏe thì đừng ôm bé nhiều."
Tôi ậm ừ cho qua, rồi đổi chủ đề, hỏi tên cháu gái.
Con trai lập tức hớn hở nói ra.
Bà thông gia đến vào ngày thứ hai sau khi cháu gái chào đời, xách theo không ít đồ.
Sau vài câu xã giao cười cười nói nói, tôi nghĩ một lúc rồi kể chuyện mình không thể chăm sóc ở cữ vì lý do sức khỏe, dù sao cũng phải giải thích rõ với mẹ ruột người ta.
"Nhưng chị yên tâm, tôi đã đặt trung tâm ở cữ cho Tiểu Vân, sẽ không để con bé bị thiệt thòi đâu."
Bà ta ngớ người một lúc, quay sang con trai tôi: "Con vẫn chưa nói với mẹ à?"
Con trai tôi có chút lúng túng, nói: "Mẹ, dạo này trên mạng có nhiều tin tiêu cực về trung tâm ở cữ, tụi con sợ ở đó không an toàn nên đã hủy rồi."
