Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Ban đầu định báo mẹ, nhưng dạo này bận quá, con quên mất."

 

Tôi không thể tin nổi nhìn con trai.

 

Trung tâm ở cữ 50.000 tệ đâu phải chuyện nhỏ, bận đến mức không có thời gian báo một tiếng sao?

 

Tôi đoán chắc lại là chủ ý của con dâu.

 

Thấy tôi nhìn con dâu, bà thông gia vội nói: "Hủy trung tâm cũng tốt, mấy chỗ đó toàn lừa tiền, sao bằng mẹ ruột chăm được!"

 

Tôi hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy sao? Trung tâm đó là chính con gái chị chọn đấy."

 

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

 

Cả phòng im lặng, bầu không khí ngượng ngùng và kỳ cục.

 

Cuối cùng vẫn là con trai phá vỡ im lặng.

 

Nó giải thích với tôi: "Mẹ, mấy tin đó là mới đây thôi, nói trung tâm ở cữ dùng toàn đồ ăn chế biến sẵn, tệ nhất là pha sữa cho bé bằng nước máy!"

 

Nói rồi còn lấy điện thoại ra đưa tin cho tôi xem.

 

Tôi tức đến đầy bụng mà vẫn phải nhịn, vì mẹ vợ nó cũng có mặt, tôi không muốn gây chuyện khiến con trai khó xử.

 

Thêm nữa, cháu gái mới chào đời, thật sự cần người chăm sóc, tôi đành nuốt cơn giận xuống.

 

Nhưng tôi cũng chẳng muốn ở lại, bèn lấy lý do sức khỏe không tốt, nói muốn về trước.

 

Con trai lái xe đưa tôi về nhà.

 

Về đến nơi, nó ngập ngừng hỏi: "Mẹ, mẹ giận à?"

 

Còn hỏi nữa à!

 

Tôi trừng mắt nhìn nó, không nói lời nào.

 

Nó ngồi xuống bên tôi, vừa bóp vai vừa giải thích: "Mẹ, con biết chuyện này con làm sai, nhưng Tiểu Vân đột nhiên đổi ý, nói muốn để mẹ ruột chăm, cổ đang m.a.n.g t.h.a.i mà, con biết làm sao?"

 

"Mẹ, mẹ vì cháu gái tha lỗi cho con lần này nhé."

 

Nhìn khuôn mặt khổ sở của con trai, tôi thở dài.

 

Nó cũng không dễ dàng gì.

 

Con dâu tôi – Chu Tiểu Vân – lúc trước trông ngoan ngoãn, từ khi m.a.n.g t.h.a.i thì yếu đuối quá mức, hay giận hờn vô cớ, khiến con trai tôi mệt mỏi khốn đốn.

 

Tôi không giúp được gì nhiều, cũng không muốn gây thêm phiền, đành bỏ qua.

 

Tôi nói, giọng không vui: "Được rồi, chỗ này không cần con lo, về bệnh viện đi."

 

Nghĩ một chút, tôi vẫn không cam lòng dặn thêm: "Chăm ở cữ không phải chuyện đơn giản đâu, con nhớ cảm ơn mẹ vợ con đàng hoàng, tiền công cũng phải đưa, đừng keo kiệt."

 

Con trai cười nói: "Mẹ, mẹ chu đáo thật."

 

"Mẹ yên tâm đi, dù sao cũng là mẹ ruột của Tiểu Vân, cô ấy sẽ không để bà ấy chịu thiệt đâu, đã đưa bà ấy 5.000 tệ rồi."

 

Trong lòng tôi cười khẩy – tôi định bỏ ra hẳn 10.000 tệ cơ mà, Chu Tiểu Vân chỉ đưa 5.000 thôi sao?

 

Nhưng đó là chuyện giữa mẹ con nhà người ta, tôi cũng chẳng tiện xen vào.

 

Sau khi con trai rời đi, tôi mới nhớ ra: trung tâm đã hủy, thì tiền phải được hoàn về thẻ của tôi mới đúng, nhưng tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng lại không thấy gì.

 

Tôi gọi điện đến trung tâm ở cữ, vừa báo tên xong, người bên kia đã nói bằng giọng đầy châm chọc:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

"Chúng tôi muốn hoàn lại cho bà đấy chứ, nhưng con dâu bà bụng bầu to mà đến đây ầm ĩ, lúc thì nói chỗ chúng tôi là tiệm lừa đảo, lúc lại nói chúng tôi là bọn lừa tiền."

 

"Bọn tôi còn chưa kịp nói gì, cô ta đã ôm bụng kêu đau, nói động t.h.a.i rồi – bọn tôi đâu dám đụng vào!"

 

"Tiền thì chúng tôi hoàn đủ từng xu rồi, bà muốn lấy thì đi mà hỏi con dâu bà nhé!"

 

Nói xong “cạch” một tiếng, cúp máy luôn.

 

Tôi bị mắng xối xả một trận, huyết áp lập tức tăng vọt.

 

Hay thật, tôi còn tưởng sao hôm nay Chu Tiểu Vân không gây sự – thì ra là vì trong lòng có tật giật mình vì 50.000 tệ đó à!

 

Năm mươi nghìn tệ đối với tôi không phải là con số nhỏ, phải biết rằng lương hưu mỗi tháng của tôi chỉ hơn sáu nghìn một chút.

 

Không được, số tiền này tôi phải đòi lại.

 

Nhưng đòi thế nào mới là vấn đề làm tôi đau đầu.

 

Hơn nữa, trong bệnh viện người đông miệng lắm, không tiện nói, chỉ có thể đợi sau khi xuất viện rồi tính tiếp.

 

Con dâu sinh cháu gái là sinh thường, qua một ngày nữa là có thể xuất viện.

 

Vì trong lòng còn tức nên tôi không đến viện đón, nhưng cũng không rảnh rỗi, tôi đến nhà con trai, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu cơm cho họ, còn đặc biệt hầm canh gà cho con dâu.

 

Đợi mọi người ăn uống no nê, tôi cũng rửa hết bát đũa, đang định mở miệng nói đến chuyện tiền, thì con dâu lấy ra một hợp đồng bảo hiểm.

 

“Mẹ, con dùng tiền trung tâm ở cữ để mua cho bé một gói bảo hiểm giáo dục, mẹ xem thử đi.”

 

“Coi như là quà chào đời của bà nội dành cho cháu gái vậy.”

 

Hợp đồng bảo hiểm này chặn hết mọi lời tôi định nói.

 

Tôi còn có thể nói gì nữa?

 

Ánh mắt con dâu nhìn tôi đầy đắc ý, cầm hợp đồng lượn thẳng về phòng.

 

Tôi thấy vô cùng tức ngực, viện cớ mệt mỏi liền về nhà, con trai đòi đưa tôi cũng không cho.

 

Ban đầu tôi còn nghĩ, dù mẹ vợ chăm ở cữ, tôi cũng sẽ sang giúp một tay, nhưng bây giờ tâm trạng đó không còn nữa.

 

Sau đó, mỗi ngày tôi chỉ ghé qua nhìn cháu gái một chút rồi lại về.

 

Vài người bạn già rủ nhau đăng ký đi du lịch Tây Bắc, lúc đầu tôi không muốn đi, giờ cũng đăng ký luôn, coi như đổi gió, đỡ ở nhà nghĩ mấy chuyện tức tối này.

 

Cùng bạn bè trò chuyện, ăn ngon, ngắm cảnh, tâm trạng tôi khá hơn nhiều.

 

Hướng dẫn viên còn chụp ảnh rất có tâm, tôi chọn vài tấm đăng lên vòng bạn bè.

 

Đến ngày thứ ba của chuyến đi, con dâu gọi điện cho tôi.

 

Vừa bắt máy, con dâu đã bắt đầu trách móc: “Mẹ, mẹ đã đi du lịch được thì chứng tỏ sức khỏe chẳng sao cả nhỉ?”

 

“Mẹ con con thì mệt tới phát bệnh rồi, mẹ còn tung tăng ngoài kia, mẹ thấy hợp lý không?”

 

Tôi điềm đạm đáp: “Tôi không chăm nổi, nên mới đặt trung tâm ở cữ cho cô, là cô tự mình đòi hủy đấy chứ.”

 

Con dâu im lặng một lát rồi nói: “Dù sao tôi mặc kệ, nếu mẹ không quay về, tôi sẽ ly hôn với Lý Tiến, rồi đổi họ cho con luôn!”

 

“Mẹ đừng có mà hối hận!”

 

Chưa kịp để tôi trả lời, điện thoại đã bị cúp.