Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nói rồi quay sang tôi: “Đều là làm mẹ cả, vì con cái, chúng ta có vắt tim moi phổi cũng là nên làm, chị nói có đúng không?”
Tôi không để ý bà ta, gốc rễ vấn đề không nằm ở bà ấy.
Tôi nhìn con trai: “Vợ con, con cái của con, chính con phải tự lo.”
Con trai im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói: “Mẹ, hôm nay nếu mẹ không lo cho con, vậy mẹ đừng trách con sau này…”
Nó không nói hết, nhưng tôi hiểu rồi.
Nó muốn đoạn tuyệt với tôi?
Đúng là đứa con giỏi giang của tôi!
Giọng tôi run run nhưng vô cùng kiên định: “Được!”
Cảnh sát sợ tôi có chuyện, đưa tôi về nhà.
Trong căn phòng trống vắng, nghĩ đến ánh mắt đầy oán hận của con trai trong đồn cảnh sát, tôi không nhịn được mà òa khóc.
Từ hôm đó, con trai không còn liên lạc với tôi nữa.
Con dâu và cháu gái vẫn do mẹ vợ chăm, hình như chăm rất tốt, con trai đối với bà ta rất biết ơn.
Sở dĩ tôi biết rõ như vậy, là vì mẹ vợ đăng lên mạng.
Bà ta đang bế cháu gái cười với ống kính, chiếc vòng vàng trên tay sáng loáng.
【Tôi chăm con gái ruột của mình, con rể cứ khăng khăng tặng quà, đúng là một đứa biết hiếu thảo.】
Con trai tôi bình luận:【Mẹ đã giúp con lúc khó khăn nhất, con hiếu kính mẹ là điều nên làm.】
Tôi cười và nhấn thích bình luận đó.
Không biết là vì tôi nhấn thích khiến nó khó chịu, hay nó thật sự biết ơn mẹ vợ, mà nó bắt đầu đăng bài liên tục.
Hôm nay tặng bó hoa cho mẹ vợ, ngày mai tặng áo khoác, hôm sau cùng đi nhà hàng sang trọng.
Rất nhanh, đến tiệc đầy tháng cháu gái, con trai không hề báo cho tôi.
Trong ảnh, mẹ vợ bế cháu gái ngồi giữa, con trai và con dâu ngồi hai bên, trông như một gia đình hạnh phúc hòa thuận.
Nhiều người thân hỏi sao tôi không đến, tôi cũng nói thật.
Có người an ủi vài câu, có người xem như chuyện cười, còn phần lớn thì không liên quan, chỉ nói vài câu sau lưng.
Trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng tôi không hối hận.
Qua chuyện này, tôi hiểu rằng con trai là người không thể dựa vào, về già tôi phải dựa chính mình.
Dù sao tôi cũng có căn nhà này, hơi nhỏ nhưng với một bà già như tôi là đủ.
Tiền tiết kiệm chỉ còn vài vạn, nhưng năm nay tôi năm mươi tám tuổi, lương hưu sáu nghìn một tháng, tiết kiệm chút thì mỗi năm cũng để dành được bốn năm vạn.
Đến ngày nào đó không đi lại được nữa, tôi sẽ vào viện dưỡng lão, hoặc thuê người chăm.
Nếu sợ bị bắt nạt, tôi còn cháu trai, cháu gái, tôi trả tiền cho họ ghé thăm tôi định kỳ.
Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng nhẹ hẳn.
Nhưng tôi không ngờ, hai tháng sau, con trai đột nhiên xách nhiều túi lớn túi nhỏ đến.
Nó làm như chưa từng có chuyện gì, cười nói: “Mẹ, lâu rồi không gặp, con qua thăm mẹ.”
Tôi lập tức cảnh giác — lần này lại muốn gì nữa đây?
Tôi vẫn để nó vào nhà.
Con trai bày hết những thứ nó mang đến lên bàn, “Mẹ, con nhớ mẹ thích ăn táo, con đã mua loại đắt nhất trong siêu thị, trung bình một quả hơn mười tệ.”
“Còn hai hộp sữa bột người già này, giàu canxi, tốt cho sức khỏe người lớn tuổi, mẹ nhớ uống mỗi ngày một cốc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“À đúng rồi, còn hai hộp hải sâm này, con nhờ người ở Đại Liên mua hộ, đảm bảo là hàng tự nhiên.”
Tôi liếc nhìn đống đồ trên bàn: “Được rồi, có chuyện gì thì nói đi.”
Nó khựng lại một chút, rồi tỏ vẻ không vui: “Mẹ, con đã nói rồi mà, con chỉ đến thăm mẹ thôi.”
“Mẹ vẫn còn giận con à?”
“Mẹ ơi, mình là mẹ con ruột, làm gì có thù oán gì qua đêm chứ, mẹ nói đúng không?”
Tôi không nói gì, chỉ cầm cốc nước uống một ngụm.
Nói thật, tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cho nó, vậy mà nó vẫn ngồi lì hai tiếng, nói rất nhiều lời nhẹ nhàng, còn nấu một bữa cơm cho tôi, ăn xong lại rửa bát rồi mới đi.
Sau hôm đó, cứ cách vài hôm nó lại đến một lần, có lúc đi một mình, có lúc bế theo cháu gái nhỏ, chỉ có con dâu là chưa từng đến.
Đối với con trai, tôi vẫn còn giữ mặt lạnh, nhưng đối diện với cháu gái càng ngày càng đáng yêu, tôi lại không nỡ cứng rắn.
Không biết từ khi nào, quan hệ giữa tôi và con trai cũng dịu đi nhiều.
Tôi cũng biết được chuyện xảy ra thời gian qua.
Em trai của con dâu đến tuổi kết hôn, nhà gái đòi sính lễ mười tám vạn tám, còn yêu cầu mua nhà trả đủ một lần.
Mẹ vợ nhân cớ chăm con ở cữ, yêu cầu con dâu – tức là chị gái – phải đưa tiền, không phải mượn, mà là phải cho!
Con trai cười khổ: “Mẹ, lương một tháng của con là một vạn năm, Tiểu Vân thì tám nghìn, nghe thì có vẻ nhiều, nhưng tiền trả góp nhà hàng tháng đã hơn chín nghìn, có con rồi thì chi tiêu càng lớn, đến cuối tháng không âm tiền là con đã mừng rồi.”
“Bà ấy vừa mở miệng là đòi năm mươi vạn, tụi con sao có thể lấy ra được?”
“Tụi con cũng giải thích rồi, nhưng bà ấy không tin, lập tức về quê luôn.”
Tôi liếc nhìn nó: “Con định bảo mẹ đưa tiền, hay là trông con giúp?”
Con trai tỏ vẻ oan ức: “Mẹ, sao mẹ lại nghĩ về con như vậy?”
“Con chỉ tâm sự với mẹ chút chuyện trong lòng thôi, không có ý gì khác.”
Nó nói bây giờ là con dâu tự trông con nhỏ, ngày nào cũng than vãn với nó, nó thấy rất bức bối, chỉ còn biết đến tìm tôi để nói chuyện.
“Giờ con mới hiểu, chỉ có mẹ ruột mới thật lòng đối xử tốt với con mà không oán không hối.”
Nó thành khẩn xin lỗi tôi: “Mẹ, trước đây là lỗi của con, khiến mẹ buồn lòng, con xin lỗi mẹ.”
Sau khi nó đi, lòng tôi rối bời rất lâu không yên.
Có vẻ con trai tôi thực sự đã trưởng thành.
Tôi vui trong lòng, nét mặt cũng không giấu được.
Buổi tối đi dạo trong khu dân cư, đi ngang qua vườn hoa nhỏ, có hơn chục người hàng xóm đang tụ lại nói chuyện.
Thấy tôi, có người lên tiếng: “Nhìn chị vui thế, chắc chị cũng nghe rồi đúng không, khu mình lần này thực sự sắp giải tỏa rồi đấy!”
Câu nói đó như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân tôi!
Tôi không biết mình đã về nhà như thế nào.
Con trai đột nhiên thay đổi thái độ, tôi không phải là không nghi ngờ, nhưng thời gian qua, nó rất quan tâm tôi, hỏi han ân cần, dù có than phiền khó khăn nhưng chưa từng đưa ra yêu cầu gì, tôi tưởng rằng nó đã hiểu chuyện, không ngờ vẫn là vì tiền.
Thái dương tôi giật giật, đầu cũng choáng váng, đo huyết áp thì thấy lại cao vọt.
Tôi uống t.h.u.ố.c hạ áp, ép mình bình tĩnh lại.
Khu tôi đang ở là một khu tập thể cũ, chuyện giải tỏa đã râm ran từ mấy năm trước, lần nào cũng nghe rất thật, nhưng không biết lần này có phải thật hay không.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, tôi đến ủy ban khu dân cư để dò hỏi thông tin.
Đến nơi thì đã có rất nhiều người vây quanh từ sớm.
Mấy nhân viên của ủy ban đều tươi cười rạng rỡ, đang nhiệt tình trả lời câu hỏi của mọi người.
Xem ra, lần này đúng là thật sự sắp giải tỏa rồi.

