Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

 

Chưa đầy vài ngày sau, con trai lại đến.

 

Lần này nó cuối cùng cũng nói rõ mục đích.

 

“Mẹ, khu mình sắp giải tỏa rồi, con cũng đã đi hỏi, căn nhà này được bồi thường hơn hai trăm vạn đó.”

 

Tôi nhướn mày: “Mẹ không định lấy tiền, mẹ chọn nhận nhà.”

 

Con trai cười nói: “Mẹ, con muốn nói lâu rồi, sức khỏe mẹ cũng không tốt, hay là mẹ dọn qua ở với tụi con, đến lúc đó ngày nào cũng được gặp cháu gái yêu quý của mẹ, chẳng phải rất tốt sao?”

 

Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy tính toán của nó, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói: “Con nói cũng có lý, vậy mẹ dọn qua ở cùng con, tiện thể đem hết tiền quyên góp luôn, coi như làm việc thiện.”

 

Con trai nhìn tôi đầy không thể tin được: “Mẹ định quyên góp hết sao?”

 

Tôi gật đầu: “Một bà già như mẹ giữ nhiều tiền để làm gì? Quyên đi cũng tốt, tránh để họ hàng xa không thân thiết đến vay mượn.”

 

Sắc mặt con trai thay đổi: “Đừng giỡn nữa!”

 

“Hơn hai trăm vạn đấy, mẹ nói quyên là quyên được à? Dựa vào đâu?”

 

“Có phải mẹ hồ đồ rồi không?”

 

Tôi hừ lạnh: “Nhà là của tôi, tiền cũng là của tôi, anh sốt ruột cái gì?”

 

Con trai mặt mày tái mét: “Mẹ chỉ có mình con là con trai, căn nhà này vốn cũng là để lại cho con, giờ giải tỏa, tiền dĩ nhiên là do con quyết!”

 

“Chuyện quyên tiền mẹ đừng nghĩ đến nữa, con không đồng ý!”

 

Nó nhìn tôi, giọng lạnh lùng: “Mẹ nghĩ kỹ đi, mẹ chỉ có một đứa con là con, sau này mẹ phải dựa vào con để dưỡng già!”

 

“Mẹ từng bị nhồi m.á.u não, sau này có khi nằm liệt giường, nếu không muốn chịu khổ, mẹ phải nghe lời, hiểu chưa?”

 

Nghe thấy con trai đầy ác ý đe dọa, đầu tôi ong ong, mắt choáng váng, cơ thể lảo đảo hai cái rồi ngã xuống.

 

Tôi biết, nhồi m.á.u não của tôi tái phát rồi.

 

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi thấy con trai cuống quýt cầm điện thoại định gọi 120, nhưng lại do dự rồi bỏ xuống.

 

Trái tim tôi lúc đó hoàn toàn nguội lạnh.

 

Lúc có lại ý thức, cơ thể tôi nhẹ bẫng.

 

Tôi cứ tưởng mình c.h.ế.t rồi.

 

Bên tai có âm thanh “tít tít” đều đặn, chậm một nhịp tôi mới nhận ra, đó là tiếng máy theo dõi tim.

 

Tôi cố gắng mở mắt, thấy y tá đang điều chỉnh dịch truyền.

 

Y tá nói với tôi, tôi bị tăng huyết áp rồi tái phát nhồi m.á.u não, nhưng tình trạng không quá nghiêm trọng, có lẽ theo dõi vài ngày là có thể xuất viện.

 

Nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất, tôi hỏi: “Ai đưa tôi vào viện vậy?”

 

Y tá nhớ lại một chút rồi nói: “Có hai thanh niên đưa bác đến, một người nói là con trai bác, người kia thì không rõ.”

 

Cô ấy mô tả hình dáng người kia, tôi lập tức hiểu ra – là Lâm Kiện, cháu trai tôi!

 

Chắc chắn là nó đến nhà thăm tôi, đúng lúc thấy tôi ngã.

 

Từ sau lần cãi nhau với con trai ở đồn cảnh sát, tôi liên lạc với cháu trai nhiều hơn, mua cho con nó mấy bộ quần áo đắt tiền, cả trái cây nhập khẩu, từ đó nó thường xuyên đến thăm tôi, lần nào tôi cũng không để nó về tay không.

 

Tôi kết thân với nó có mục đích, nhưng lần này nó thực sự đã cứu mạng tôi.

 

Lúc này, con trai bước vào phòng bệnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Nhìn thấy nó, tim tôi nhói lên từng đợt.

 

Dù có mâu thuẫn, tôi cũng không ngờ đứa con này lại muốn lấy mạng tôi!

 

Con trai nhìn tôi, ánh mắt lảng tránh, nghe y tá nói tôi khó nói chuyện, trong mắt nó lại hiện lên tia mừng rỡ.

 

Nó bước đến bên giường, cầm tay tôi nói: “Mẹ, thấy mẹ không sao là con yên tâm rồi.”

 

Tôi không muốn nhìn nó, nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Sau đó, con trai không rời khỏi tôi nửa bước, ai nấy đều khen nó là người con hiếu thảo.

 

Nhưng sau lưng, nó mấy lần dò hỏi, tôi đều giả vờ không biết gì, cuối cùng nó mới thở phào, thuê một người chăm bệnh, rồi rời khỏi bệnh viện.

 

Tôi biết, cơ hội của tôi đã đến, tôi nhờ y tá: “Tôi muốn báo cảnh sát!”

 

Y tá kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của tôi.

 

Chẳng bao lâu sau, hai cảnh sát đến, nghe tôi kể lại chuyện hôm đó, họ nghi hoặc nhìn tôi: “Bà ơi, có khi nào bà ngất xong nhìn nhầm không?”

 

“Chúng tôi cũng tìm hiểu rồi, hôm đó con trai bà đưa bà đến bệnh viện rất gấp, không giống như giả vờ.”

 

Tôi cười khổ nói: “Tôi có bằng chứng.”

 

Cảnh sát ngớ người.

 

Nói ra cũng trùng hợp, dạo trước có người đến khu tôi chào hàng hệ thống giám sát thông minh, bảo rằng thiết kế riêng cho người già sống một mình, nếu lỡ bị ngã thì hệ thống sẽ tự động gọi cấp cứu 120.

 

Dù sao cũng chỉ hơn ba trăm tệ, tôi liền lắp một cái.

 

Giờ nghĩ lại thì đúng là thiết bị lừa đảo, nhưng chắc chắn camera vẫn ghi lại được hình ảnh.

 

Cảnh sát rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói, nhưng vẫn đến nhà tôi lấy video từ camera.

 

Kết quả y như tôi đoán.

 

Tôi ngất xuống, con trai không hề gọi 120, chỉ đứng đó nhìn tôi.

 

Mãi đến khi cháu trai tôi gõ cửa, nó mới như bừng tỉnh mà gọi cấp cứu.

 

Mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ lại có đứa con tàn nhẫn đến vậy.

 

Cảnh sát có lẽ từng thấy nhiều chuyện đời, gương mặt không biểu cảm gì ngoài chút thương cảm: “Bà ơi, chuyện này nói nhẹ là mâu thuẫn gia đình, chúng tôi có thể hòa giải.”

 

“Nói nặng thì là hành vi phạm tội, bà có thể tìm luật sư, xem xét có muốn khởi kiện hay không.”

 

Họ nhắc tôi: “Dù sao cũng là con trai bà, xử lý thế nào, bà phải suy nghĩ kỹ.”

 

Trong lòng tôi rối bời.

 

Dù đứa con này là kẻ vong ân bội nghĩa muốn lấy mạng tôi, tôi vẫn không thể nhẫn tâm như nó được… tôi không ra tay nổi.

 

Sau khi do dự rất lâu, tôi nhờ cảnh sát giúp tìm một luật sư.

 

Luật sư nói vụ án này rất khó khởi tố, vì con tôi hoàn toàn có thể nói rằng bị hoảng loạn nên chưa kịp phản ứng, nhưng có video giám sát, cũng xem như có trong tay điểm yếu của nó.

 

Sau khi bàn bạc, tôi giao toàn bộ mọi việc cho luật sư xử lý.

 

Ngày hôm sau, con trai tôi bị cảnh sát tạm giữ với lý do không thực hiện nghĩa vụ cứu giúp.

 

Con dâu tôi giận dữ xông vào bệnh viện: “Đó là con ruột của bà, bà lại báo cảnh sát bắt nó à?”

 

“Tôi chưa từng thấy người mẹ nào tàn nhẫn như bà!”