Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi không tranh cãi với cô ta, chỉ nói: “Cô nói với Lý Tiến, tôi muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với nó!”
Cô ta kinh ngạc nói: “Bà điên rồi à?”
“Nếu bà dám làm vậy, tôi sẽ ly hôn ngay, rồi đổi họ cho bé Linh Đang!”
Tôi chỉ cảm thấy cô ta quá ngây thơ: “Tôi còn định cắt đứt với con trai, cô nghĩ tôi còn quan tâm đến cháu gái sao?”
Con dâu tôi hoàn toàn sững sờ.
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Tại trại tạm giam, tôi đã gặp lại con trai.
Nó tiều tụy đi nhiều, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp, có oán giận, có căm hờn, có sợ hãi, nhưng duy chỉ không có hối hận.
Người hòa giải nói rất nhiều câu như “mẹ con không có thù oán lâu dài”, “sau này nhất định nó sẽ hiếu thuận”...
Tôi và nó đều im lặng lắng nghe.
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của cảnh sát và luật sư, chúng tôi cùng ký tên, điểm chỉ vào bản cam kết cắt đứt quan hệ mẹ con.
Tôi cũng rút đơn tố cáo, nó được thả ra.
Trước cổng trại tạm giam, nó nhìn tôi với ánh mắt u ám: “Mẹ cứ ôm lấy tiền mà sống đi.”
“Tôi muốn xem mẹ sống được tốt đến mức nào.”
Tôi im lặng không nói gì.
Sau khi nó rời đi, luật sư nhắc tôi: “Cắt đứt quan hệ mẹ con không có hiệu lực pháp lý.”
Tôi gật đầu.
Nhưng bản cam kết đó là thái độ, cũng là quyết tâm của tôi.
Chuyện này nhanh chóng lan ra khắp họ hàng, ai nấy đều xôn xao.
Phần lớn không tin con trai tôi có thể làm chuyện như vậy, chỉ cho rằng hai mẹ con đang cãi nhau vì tiền.
Còn có người gọi điện khuyên tôi: “Chị chỉ có một đứa con trai, mà làm lớn chuyện thế, sau này nó không lo cho chị nữa thì chị tính sao?”
Tôi không cố gắng giải thích, có những chuyện không thể nói rõ bằng lời.
Nhưng điều bất ngờ là, rất nhiều họ hàng trước đây mấy năm không liên lạc, giờ lại chủ động tìm đến tôi, lời nói bóng gió rằng: chỉ cần tôi chịu bỏ tiền ra, họ chắc chắn sẽ hết lòng chăm sóc tôi, lo hậu sự chu đáo.
Chỉ trong chốc lát, ai cũng nhắm vào căn nhà sắp được giải tỏa của tôi.
Ngay cả đứa cháu trai từng vô tình cứu tôi, giờ cũng nhân danh “ân nhân” nhiều lần bóng gió nói muốn đổi nhà gần trường tốt, chỉ còn thiếu lời bảo tôi đưa tiền cho nó.
Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, tìm luật sư lập di chúc, làm công chứng, sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho một viện dưỡng lão trong vùng.
Nội dung bản di chúc tôi cố ý để rò rỉ ra ngoài.
Mọi người đồng loạt đến khuyên tôi, đặc biệt là cháu trai, còn dọn vào ở hẳn trong nhà tôi, ngày đêm thuyết phục không ngừng.
Nhưng sau khi tôi báo cảnh sát, nó giận dữ bỏ đi.
Cuối cùng, tai tôi cũng được yên tĩnh.
Từ đó, cuộc sống của tôi bình lặng trở lại.
Nhân lúc còn tự lo được, tôi tìm hiểu tất cả thông tin về các viện dưỡng lão trong vùng, đến từng nơi khảo sát, cuối cùng chọn một chỗ có điều kiện cơ sở vật chất và dịch vụ đều tốt.
Dù giá hơi cao, nhưng tôi dự định cho thuê lại căn nhà, cộng thêm tiền lương hưu của tôi là đủ chi trả.
Sau khi quyết định xong, tôi chuyển vào ở luôn.
Cuộc sống trong viện dưỡng lão khá thoải mái, mỗi ngày đều có nhiều hoạt động: thư pháp, vẽ tranh, nhạc cụ, kinh kịch, đan lát, cắm hoa, bóng bàn...
Nói chung là cả ngày bận rộn, không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bữa ăn có căng tin, không muốn ra ngoài cũng có thể mang đến tận phòng.
Mỗi tuần đều có bác sĩ khám định kỳ, còn tổ chức vận động như thái cực quyền, bát đoạn cẩm...
Quan trọng hơn, tôi còn quen được mấy cụ già có hoàn cảnh giống mình – đều từng xung đột với gia đình rồi vào đây sống.
Chúng tôi thường trò chuyện, than thở với nhau, nhờ vậy lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Đến năm thứ ba, việc giải tỏa nhà đã hoàn tất.
Ngay sau khi nhận được sổ đỏ, tôi gọi luật sư đến ký kết thỏa thuận quyên tặng chính thức.
Viện dưỡng lão còn tổ chức lễ tiếp nhận quyên tặng, có cả phóng viên đến phỏng vấn tôi, trên mạng cũng khen tôi có tấm lòng nhân ái.
Tối hôm đó, con trai gọi điện cho tôi.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, nó chủ động gọi cho tôi.
Tôi nhìn số điện thoại của nó rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không bắt máy.
Sau đó, nó không còn liên lạc với tôi nữa.
Nhiều năm sau, lúc đó tôi đã nằm liệt trên giường.
Đúng như trên mạng hay nói, người già tàn tật không có con cháu bên cạnh, thái độ của người chăm sóc cũng ít nhiều không kiên nhẫn.
Nhưng những đứa trẻ trong viện biết tôi đã hiến tặng căn nhà cho họ, nên thường xuyên tổ chức người đến thăm tôi, cuộc sống cũng tạm ổn.
Sau khi biết chuyện của tôi, nhiều cụ trong viện cũng học theo, đem tài sản quyên góp cho viện dưỡng lão.
Nhưng vì chuyện này, nhiều gia đình cũng đến làm ầm ĩ mấy lần.
Con trai tôi thì không đến, nhưng con dâu thì có.
Lúc đầu cô ta vỗ về tôi, thấy không có tác dụng thì chuyển sang mỉa mai, cuối cùng là đe dọa, thấy vẫn không lay chuyển được, cô ta bỏ đi.
Sau đó, cô ta lại sai cháu gái đến gặp tôi.
Đã nhiều năm không gặp, con bé giờ đã đi học rồi.
Trên gương mặt nó, tôi vẫn thấy bóng dáng của con trai tôi.
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, vẻ mặt không tình nguyện.
Tôi không nói nhiều với nó, chỉ đưa cho nó chiếc khóa vàng nhỏ mà tôi đã giữ bao năm.
Đó là món quà đầy tháng tôi chuẩn bị cho nó, nhưng vì xung đột với con trai, tôi không được dự tiệc đầy tháng, nên chưa từng tặng nó.
Nó nhận lấy chiếc khóa, ngượng nghịu gọi tôi một tiếng “bà nội”.
Sau đó, thỉnh thoảng nó lại đến, chúng tôi ngày càng thân thiết.
Đôi khi nó cũng tò mò hỏi về chuyện quá khứ, tôi chỉ cười mà không nói gì.
Không cần để chuyện của người lớn ảnh hưởng đến con trẻ.
Về sau, nó càng lớn càng bận học, nên đến thăm tôi cũng ít dần.
Tôi có phần trống trải.
Hai năm nữa trôi qua, cuối cùng tôi cũng đến chặng cuối của đời người.
Tôi nằm trên giường, ý thức mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, gần như không thể mở ra được nữa.
Tôi cảm thấy có người nắm lấy tay tôi, bên tai vang lên một tiếng gọi.
Thực ra tôi nghe không rõ, cũng có thể chỉ là ảo giác, nhưng tôi đã mãn nguyện rồi.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
HẾT TRUYỆN
