
Con Đường Không Còn Anh
Tôi là một đứa mù đường, có những nơi đã đến mười lần mà vẫn có thể đi lạc. Vì thế, Tô Linh Chu đã dành trọn một tuần để vẽ tay tất cả những con đường xung quanh trường học. Trên bản đồ không có hướng đông, tây, nam, bắc. Chỉ có những ghi chú như “cửa hàng tiện lợi trước cửa có một con chó vàng” và “ông lão bán sushi dở tệ”. Anh xoa đầu tôi. “Cục cưng nhà anh không có anh thì biết sống thế nào đây?” Cho đến khi bạn thân của tôi, Khương Tê, từ nước ngoài trở về. Trong chuyến du lịch tốt nghiệp của cả nhóm, Tô Linh Chu bảo tôi xuống xe kiểm tra xem xe có bị hỏng hay không. Tôi vừa xuống xe, còn chưa đứng vững thì chiếc xe đã phóng đi.





Bình Luận (0)