Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sau đó nữa, hai cậu đàn em của Phó Thành Tây kéo cậu ta chạy đến tìm tôi xin học kèm. Mức học phí họ đưa ra đối với tôi đúng là một con số trên trời, tôi chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay.

Sau một học kỳ kèm cặp, tôi đã giúp họ tăng hơn hai trăm bậc thứ hạng. Bỗng chốc, tôi từ một đứa con gái hám tiền bị mọi người ghét bỏ trở thành “học thần” hot nhất toàn trường.

Mối quan hệ giữa tôi và Phó Thành Tây cũng dần xích lại gần nhau hơn trong những buổi học kèm.

Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, cậu ta tỏ tình với tôi.

Nói thật, Phó Thành Tây lúc đó ngoài việc hơi trẻ con một chút thì chẳng có khuyết điểm gì. Qua ba năm tiếp xúc, tôi đã rung động từ lúc nào không hay.

Nhưng tôi không vội vàng nhận lời, chỉ nói với cậu ta rằng, nếu cậu ta có thể đỗ cùng trường đại học với tôi, tôi sẽ cho cậu ta một câu trả lời.

**3**

Làm xong ca đêm, bàn giao công việc xong xuôi, tôi bắt tàu điện ngầm về trường.

Vừa học xong tiết đầu tiên, cô bạn cùng phòng người Hàn Quốc nhắn tin nói có việc đột xuất, nhờ tôi làm thay nửa ngày công việc bán thời gian của cô ấy. Cô ấy đang làm nhân viên tư vấn cho một thương hiệu xa xỉ.

Tan học, tôi phóng thẳng đến trung tâm thương mại. Vừa làm được một lúc thì Phó Thành Tây đưa Chu Điềm Điềm bước vào.

Chu Điềm Điềm bụm miệng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi: “Trời ơi, Tri Dã, cậu mà vẫn còn làm thêm ở đây á, cậu thiếu tiền đến mức nào vậy?”

Nói xong, cô ta quay ngoắt thái độ, cười khẩy: “Tôi nói thật nhé, cậu không nên cố đấm ăn xôi làm gì, bản thân mình có bao nhiêu cân lượng cậu không rõ sao? Gia cảnh không tốt mà còn học đòi người ta đi du học, bây giờ mệt mỏi thế này cũng là đáng đời thôi.”

Đồng nghiệp thấy vậy, lập tức bước đến thì thầm với tôi: “Nếu cô không tiện, để tôi tiếp khách thay cho.”

Tôi gật đầu, có chút cảm kích: “Cảm ơn chị.”

Tuy nhiên, chị ấy vừa mới bước lên, Phó Thành Tây ở phía sau đã chỉ thẳng vào tôi, ra lệnh không thể chối từ: “Để cô ta làm.”

Hết cách, tôi đành bước tới phục vụ.

Phó Thành Tây ngồi xuống sofa, chỉ vào tủ trưng bày, hào phóng lên tiếng: “Em thích cái nào thì bảo cô ta lấy ra cho em thử hết.”

Ánh mắt Chu Điềm Điềm lóe lên niềm vui sướng, lập tức chỉ vào hàng túi xách sau lưng tôi: “Cái kia, cái kia, cái kia nữa, và cả hàng trên cùng kia, lấy hết xuống cho tôi thử.”

Tôi nâng niu đem những chiếc túi đặt ra trước mặt cô ta.

Cô ta tiện tay xách hai cái lên, quay lại nũng nịu với Phó Thành Tây: “Thành Tây, anh thấy cái nào hợp với em hơn?”

Anh ta hờ hững liếc nhìn, thản nhiên đáp: “Gói lại hết đi, cả đống vừa lấy xuống kia nữa, lấy tất.”

Chu Điềm Điềm sững sờ ngỡ ngàng mất mấy giây, sau đó sự kinh ngạc vui sướng lập tức trào dâng trên khóe mắt, chân mày.

Cô ta hất cằm đắc ý nhìn tôi: “Nghe thấy chưa? Gói hết lại cho tôi!”

Tôi gật đầu: “Vâng, xin đợi một lát.”

Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ tự coi mình là thanh cao, khinh thường tôi hám tiền của cô ta thời cấp ba.

Vừa định xoay người đi, Phó Thành Tây gọi tôi lại: “Lương Tri Dã, tôi cho cô đi chưa?”

Tôi dừng bước, cố nặn ra một nụ cười: “Anh Phó, xin hỏi anh còn dặn dò gì nữa không?”

Anh ta chỉ vào kệ giày bên cạnh tôi: “Đôi giày kia không tệ, lấy cho Điềm Điềm thử đi.”

Nói xong, anh ta nhấn mạnh giọng: “Cô, đích thân mang vào cho cô ấy.”

Tôi mỉm cười: “Tất nhiên rồi, đây là dịch vụ chúng tôi nên làm mà.”

Lúc tôi lấy đôi giày mới từ trong kho ra, đồng nghiệp cản tôi lại: “Tri Dã, hay là để tôi đi thay cho?”

Tôi lắc đầu, từ chối ý tốt của chị ấy: “Hôm nay họ nhắm vào tôi mà đến, chị đừng lo, tôi không thấy ấm ức đâu. Dù sao hôm nay họ mua nhiều đồ như vậy, tôi cũng được chia kha khá tiền hoa hồng.”

Thấy tôi thực sự không bận tâm, chị ấy mới yên tâm gật đầu rời đi.