Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Trong video, Tần Phi mặt cười gian, cào xe máy, còn buông một câu: “Sau này tất cả là của tao, đồ ngu.”

 

Thằng oắt nghe xong, há hốc miệng, sau đó ném balo xuống đất, c.h.ử.i một câu thô tục.

 

Cảnh sát cũng không nhịn nổi: “Ê ê ê, còn nhỏ mà ăn nói kiểu gì vậy? Phụ huynh phải giáo d.ụ.c chứ!”

 

Mẹ chồng cũ há miệng, định nói tôi, nhưng tôi không cho bà ta cơ hội nữa.

 

Tôi nói luôn: “Xin lỗi anh cảnh sát, đứa nhỏ này đúng là có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy. Lúc mới sinh ra, tôi bị mẹ chồng giành nuôi bằng được, đến khi nó lớn tôi mới đưa về uốn nắn. Anh cũng thấy rồi đấy, cuối cùng tôi bị cả nhà đẩy đến mức phải ly hôn.”

 

Tôi nở nụ cười xót xa: “Để anh chê cười rồi.”

 

Cảnh sát nhìn tôi đầy thông cảm.

 

Mẹ chồng cũ giống như con ếch bị bóp cổ, mắt trợn trừng, không nói được lời nào.

 

Tôi nhìn thằng oắt, mỉm cười: “Nhớ chuyển tiền cho tôi. Số tài khoản cô biết rồi, đừng bắt tôi phải qua tìm bố con lấy.”

 

Dứt lời, tôi chẳng buồn quan tâm mấy người liên quan nữa, thong dong rời đi.

 

Còn mấy người hàng xóm xung quanh nghĩ gì, tôi không quan tâm.

 

Mấy ngày nay tâm trạng tôi rất tốt, tôi nhận được số tiền gấp mười lần từ khoản sinh hoạt phí mà thằng con bất hiếu kia tích cóp để bồi thường cho tôi.

 

Nhà thì cuối cùng cũng đã bán được.

 

Bố mẹ tôi biết tin thì hơi do dự, hỏi tôi: “Còn Nhụy Nhụy thì sao? Con không ở bên đó trông chừng, lỡ nó bị mẹ kế bắt nạt thì sao?”

 

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Nó trở nên thế nào, đã không còn liên quan gì đến con nữa.”

 

Tôi không nói để dọa đâu, mà thật sự là tôi đã c.h.ế.t lòng với nó rồi.

 

Tôi từng vì nó mà muốn nhảy lầu tự tử.

 

Vậy mà Lưu Mai chỉ mất đúng một năm để lấy lòng nó, đã hoàn toàn thay thế vị trí của tôi — người đã mang nặng đẻ đau, dốc hết tim gan chăm sóc nó suốt hơn mười năm.

 

Nghĩ lại thấy thật không đáng.

 

Giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Buông tay với nó, cũng là buông tha cho chính mình.

 

Lúc tôi đang vui vẻ thu dọn để chuyển đi, thì mẹ chồng cũ lại bất ngờ dẫn thằng oắt đến tìm tôi.

 

Bà ta nói: “Nghe nói mày bán được nhà rồi hả? Chắc cũng cầm trong tay cả triệu chứ gì? Nhụy Nhụy sau này phải cưới vợ, tao nghe nói khu kia có nhà đẹp lắm, hay mày mua cho nó làm nhà tân hôn đi.”

 

Tôi trừng lớn mắt, sững sờ nói: “Ủa? Pháp luật có quy định tôi phải mua nhà cưới cho thằng con vô ơn sao? Tôi không có cái nghĩa vụ đó đâu nhé. Có cần tôi đưa cho xem bản án ly hôn không? Trên đó ghi rõ tôi chỉ cần chu cấp 500 tệ mỗi tháng cho đến khi nó đủ 18 tuổi.”

 

Thằng con tôi sững sờ, vẻ mặt đầy không thể tin nổi, ngay sau đó hiện rõ vẻ khinh ghét: “Từ giờ bà không còn là mẹ tôi nữa. Không mua nhà cho tôi thì sau này đừng mơ tôi nuôi bà!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi bật cười sửng sốt: “Ủa, tôi vốn không phải mẹ cậu mà? Cậu gọi Lưu Mai là mẹ cơ mà? Vậy thì đi mà nhờ bà ta mua nhà, tìm tôi làm gì? Với lại, tôi cũng chưa bao giờ trông chờ cậu sẽ nuôi tôi về già đâu. Ông bà ngoại già rồi mà cậu sai họ như sai đầy tớ, tôi còn không tưởng tượng nổi mình sau này ra sao.”

 

“Mua nhà cho cậu á? Tôi thà bỏ tiền nuôi một con chó, còn thấy đáng hơn, ít ra nó còn biết ơn tôi mà sủa vài tiếng.”

 

Thằng nhóc bị tôi nói đến nỗi mặt đỏ bừng, cứng họng không nói được câu nào.

 

Nó quay đầu lại quát mẹ nó: “Dẫn con tới đây nói chuyện với cái đồ tiện nhân này làm gì? Bà ta không phải mẹ con. Con không có người mẹ như vậy!”

 

Nó dám gọi tôi là tiện nhân, trán tôi giật lên từng hồi.

 

Lưu Mai không biết từ đâu bước ra, cười nói: “Nhụy Nhụy vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, chị Phong đừng chấp nhặt với nó.”

 

Mẹ chồng tôi cũng lớn tiếng chửi: “Một người làm mẹ mà lại chấp con cái, mày không thấy xấu hổ sao?!”

 

Tôi khẽ cười: “Giờ nó gọi tôi là tiện nhân, sau này cũng sẽ gọi các người như vậy thôi. Tới lúc đó, đừng có chấp nhá.”

 

Nói xong tôi rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

 

Tôi nhắm chặt mắt, nhưng cảm xúc vẫn khó chịu như cũ.

 

Bị chính đứa con mà mình từng yêu thương hơn cả mạng sống sỉ nhục, ai mà không đau lòng?

 

Nhưng giờ tôi sẽ không nuốt giận cho qua nữa.

 

Tôi biết đằng sau tất cả là Lưu Mai xúi giục, nếu không thì với trí óc của mẹ chồng và thằng oắt kia, họ đâu nghĩ được xa đến vậy.

 

Muốn tôi mua nhà cho nó cưới vợ? Tôi sẽ chiều lòng họ một lần.

 

Tôi lập tức gọi điện cho Thường Hải: “Vừa nãy mẹ anh đến tìm tôi, nói muốn mua nhà cưới cho Nhụy Nhụy. Anh thấy sao?”

 

Thường Hải hơi ngập ngừng: “Nhụy Nhụy mới có mười sáu tuổi thôi mà, mua nhà có hơi sớm không?”

 

Tôi nhếch môi: “Anh cũng biết Lưu Mai mang theo Tần Phi đến sống chung chứ? Sau này Tần Phi lớn cũng phải mua nhà cưới. Đến lúc đó, tiền của anh sẽ mua cho ai? Trong người Tần Phi là m.á.u của đàn ông khác, còn Nhụy Nhụy mới là con ruột của anh.”

 

Tôi hiểu Thường Hải lắm, anh ta rất để ý chuyện huyết thống.

 

Quả nhiên, Thường Hải do dự rồi nói: “Vậy để anh mua cho Nhụy Nhụy trước vậy.”

 

Tôi bình thản đáp: “Đó là việc nhà anh. À, tốt nhất anh đừng để Lưu Mai biết chuyện này, nếu không thì loạn to đấy.”

 

 

Tôi chuyển nhà xong thì bắt đầu tìm việc làm.

 

Tôi cũng không có tài cán gì, cuối cùng xin được làm trợ lý.

 

Đã nhiều năm không đi làm, nên tôi dốc toàn sức để thể hiện, một thời gian sau thì hoà nhập rất tốt với đồng nghiệp và sếp.