Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Hôm đó là cuối tuần, tôi tăng ca.
Sếp thấy tôi làm việc vất vả nên mời tôi đến nhà ăn trưa.
Tôi đến khu dân cư cao cấp nơi sếp ở, không ngờ lại tình cờ bắt gặp Lưu Mai và con trai tôi từ trong nhà đi ra.
Thằng oắt ôm lấy Lưu Mai, vui vẻ nói: “Mẹ ơi, mẹ thật tuyệt! Nhờ mẹ mà ba đã mua cho con căn nhà đẹp thế này!”
Nó còn hôn lên mặt bà ta, tình cảm mẹ con đúng chuẩn mẫu mực.
Tôi sững sờ.
Giỏi thật! Công lao mua nhà của Thường Hải lại biến thành công của Lưu Mai?
Không biết bà ta thật sự vui hay là giả vờ.
Thằng oắt vừa thấy tôi, mặt liền sầm xuống, nhưng sau đó lại đắc ý nói: “Không phải bà không mua nổi nhà cho tôi sao? Mẹ tôi mua rồi.”
Tôi mỉm cười: “Tốt quá. Vậy sau này nhớ hiếu thảo với mẹ cậu nhé.”
Nó cười khẩy: “Đương nhiên rồi. Còn bà thì khác. Bà không có con, sau này c.h.ế.t trong nhà cũng chẳng ai biết.”
Tôi thản nhiên đáp: “Không sao. Tôi đang định nuôi một con chó, sau này để nó phụng dưỡng.”
Mặt nó lập tức biến sắc, chắc cảm thấy bị tôi mỉa mai, nhưng lại không dám phát tác.
Tôi mặc kệ nó, bước thẳng vào nhà sếp.
Trước khi vào cửa, tôi còn quay đầu lại, bắt gặp Lưu Mai và thằng oắt đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Tôi trò chuyện với sếp rất hợp, ông ấy còn khen: “Trước đây cô không đi làm thật à? Tôi thấy cô rất có năng lực, thật sự bị lãng phí rồi.”
Tôi cười nhẹ: “Nhờ có anh là người nhìn ra tài năng, nên con ngựa tốt như tôi mới có dịp tỏa sáng.”
Sếp cười lớn vì câu nói đùa của tôi.
Nhưng trong lòng tôi vẫn đang nghĩ về chuyện Lưu Mai và căn nhà kia.
Sắc mặt bà ta không giống người đang vui, mà nếu giả thì cũng giỏi thật.
Có khi nào… đằng sau chuyện này còn điều gì tôi chưa biết?
Vừa nhớ ra hai người họ bước ra từ căn nhà bên cạnh nhà sếp Đông Phương, tôi liền hỏi ông ấy:
“Tổng giám đốc, anh có biết căn biệt thự cạnh nhà anh có người bán không?”
Đông Phương hỏi: “Cô muốn mua à? Không đúng lúc rồi, căn đó vừa mới có người mua mấy hôm trước.”
Không thể trùng hợp đến vậy chứ?
Tim tôi giật thót, tôi đưa ảnh Lưu Mai cho ông ấy xem: “Là bà ta mua đúng không?”
Đông Phương nói: “Đúng, chính là cô ta.”
“Cô ta đi một mình sao?”
“Không, dẫn theo một đứa trẻ.”
Tôi lại đưa ảnh thằng con bất hiếu của tôi ra: “Là đi với thằng này phải không?”
Đông Phương lắc đầu: “Không phải. Đứa kia xấu hơn.”
Tôi đưa ảnh Tần Phi ra.
Đông Phương lập tức sa sầm mặt: “Đúng nó. Chẳng biết lễ phép là gì, đến nhà tôi ăn còn bừa bãi ném đồ lung tung, miệng toàn c.h.ử.i thề.”
Rõ ràng là rất ấn tượng — theo hướng xấu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ: Không phải chứ? Nhà chuyển nhượng rốt cuộc chuyển cho ai? Con tôi bị đem bán còn sung sướng cảm ơn người ta?
Đúng lúc đó, mẹ chồng cũ của tôi gọi tới, nói rằng Lưu Mai và Thường Hải chuẩn bị đãi tiệc mừng, muốn mời tôi tham dự.
Cứ tưởng tôi sẽ từ chối, ai ngờ tôi đáp ngay: “Được chứ, tôi chắc được ngồi bàn thân quyến nhỉ? Dù gì vợ cũ cũng được tính là người một nhà mà.”
Mẹ chồng cũ bị tôi chặn họng: “Mày dám tới thì tao sắp chỗ cho mày.”
Vậy thì nhất định tôi phải đi rồi.
Còn phải mang tặng họ một “món quà lớn”.
…
Hôm đó tôi dậy thật sớm, chăm chút bản thân kỹ càng.
Đến tiệc cưới, rất nhiều người nhìn tôi mà không nhận ra.
Tôi sờ mặt mình, lúc ấy mới nhận ra mình thay đổi nhiều đến mức nào.
Khó trách người ta hay bảo “phụ nữ làm dâu thành bà già”, chăm chồng chăm con khiến mình tàn tạ, làm sao không xấu đi được?
Giờ không phục vụ ai nữa, thì tôi trở lại thành mỹ nhân trắng trẻo sang chảnh.
Nghĩ cũng vui.
Ngay sau đó, Lưu Mai và Thường Hải ra chúc rượu.
Thường Hải trông tươi tắn rạng rỡ, thằng con bất hiếu của tôi thì đứng sát bên Lưu Mai, thân thiết không tả nổi.
Có người cảm thán:
“Lưu Mai đúng là mẹ kế tốt thật. Tôi cứ tưởng mẹ kế thì không bao giờ thật lòng với con riêng, nhưng cô ấy thì khác.”
Nói xong người đó mới nhận ra tôi ngồi ngay bên cạnh, lập tức xấu hổ.
Tôi chỉ cười: “Không sao đâu, miễn sao cô ấy đối xử tốt với con tôi thì tôi mừng còn không kịp.”
Người đó nghe vậy liền trò chuyện thân thiết với tôi.
Đúng lúc này, mẹ chồng cũ của tôi mặt mày vênh váo bước tới nói:
“Phải đó, người khác đối xử tốt với con mày, còn mày làm mẹ mà bỏ mặc? Không biết xấu hổ hả?”
Không khí đang vui vẻ lập tức đông cứng lại.
Lúc này Lưu Mai mới nhìn thấy tôi, vẻ mặt giật giật, trông như có chút căng thẳng.
Tôi thu ánh mắt lại, mỉm cười nhìn mẹ chồng cũ: “Dì nói vậy là ý gì? Con làm gì sai à?”
Bà ta như chờ câu này từ lâu, lập tức lao vào mắng:
“Hừ, mày còn mặt mũi nói? Mày không chịu mua nhà cưới cho con mày, nói là không có nghĩa vụ. Chẳng lẽ Lưu Mai phải có nghĩa vụ đó chắc? Vậy mà cô ấy nghe xong liền đi mua cho nó.”
Tôi ngạc nhiên nói:
“Cô ấy bỏ tiền ra mua? Thường Hải kiếm từng ấy tiền, sao lại để vợ mới mua nhà cho con riêng của chồng?”
Mẹ chồng cũ nghẹn họng, nói không ra lời.
Lưu Mai nghe vậy thì không những không đắc ý, mà mắt còn thoáng hoảng loạn.
“Đừng nói nữa, ngày vui mà. Chị Phong, em kính chị một ly.”
Tôi nhận lấy ly rượu của cô ta, cười như không cười:

