Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi lao đầu vào công việc.

 

Sếp Đông Phương thường dẫn tôi đi công tác, bận đến mức tôi không còn tâm trí để bận tâm chuyện nhà họ Thường nữa.

 

Một lần đi ăn tối, tôi bất ngờ gặp Thường Hải.

 

Anh ta trông già đi mười tuổi, mắt đầy mệt mỏi.

 

Anh ta tức giận nhìn tôi: “Lâm Phong, em với tên đàn ông này đang quen nhau à?”

 

Tôi khó hiểu quay lại nhìn Đông Phương, rồi nói:

 

“Tôi là cấp dưới của Tổng giám đốc Đông Phương, nhiều lúc phải đi tiếp khách cùng. Anh đừng nói linh tinh.”

 

Nhưng ánh mắt của Thường Hải nhìn tôi giống ánh mắt bắt gặp vợ ngoại tình.

 

Tôi nghĩ mãi mới sực nhớ — tôi ly hôn rồi mà?

 

Dù tôi có quen ai cũng chẳng liên quan đến anh ta.

 

Vậy ánh mắt đó là sao?

 

Thường Hải nghiến răng:

 

“Em? Cấp dưới? Em biết gì mà cấp với chẳng dưới. Hừ, muốn l.à.m t.ì.n.h nhân thì đi chỗ khác mà làm, đừng bôi xấu mặt con trai anh!”

 

Tôi bật cười tức tối:

 

“Anh ngoại tình rồi nhìn ai cũng nghĩ giống anh à? Người đang làm việc với công ty anh chính là tôi đấy. Và bây giờ tôi sẽ đề nghị đổi người quản lý dự án khác làm việc với công ty anh!”

 

Mặt Thường Hải tái mét, nghẹn họng.

 

Đông Phương lập tức kéo tôi rời đi.

 

Đúng là đồ thần kinh.

 

Nhưng nhìn anh ta sống khổ sở thế này… tôi thấy dễ chịu hẳn.

 

Đông Phương liếc sang tôi, ý vị nói:

 

“Đó là chồng cũ của cô? Trước đây mắt cô nhìn đàn ông tệ thật.”

 

Tôi cười gượng: “Làm anh chê cười rồi.”

 

Đông Phương nói tiếp:

 

“Ban đầu tôi thấy cô rất có năng lực, định bàn chuyện hợp tác cổ phần với cô. Nhưng nhìn mắt nhìn đàn ông của cô…”

 

Tôi giật mình, lập tức nói:

 

“Tổng giám đốc! Ai mà chẳng từng đi sai đường? Thất bại là mẹ thành công! Vì tôi từng trải qua đau khổ, nên giờ mới có thể nhìn người chuẩn hơn! Tôi là nhân tài do chính anh đào tạo mà!”

 

Đông Phương bật cười:

 

“Tốt. Một công ty công nghệ cao, tôi cũng mới tiếp cận lần đầu. Cô quen thuộc mảng này hơn tôi. Hợp tác vui vẻ chứ?”

 

Tôi đưa tay ra bắt:

 

“Hợp tác vui vẻ.”

 

Từ đó, trong lúc bận rộn, tài sản của tôi tăng đến mức đáng sợ.

 

Để tiện cho công việc, tôi mua một căn biệt thự trong khu của Đông Phương, thực hiện được ước nguyện đón bố mẹ về ở cùng.

 

Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, tôi dành thời gian nghỉ ngơi.

 

Lúc này tôi chợt thấy nhà quá im ắng, hình như thiếu gì đó.

 

Vậy là tôi thật sự đi mua một chú ch.ó — một con Golden ngốc nghếch.

 

Nó thích quấn tôi nhất, lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

 

Tôi đặt tên nó là Gạo Gạo.

 

Hôm đó tôi đang chơi với Gạo Gạo trong sân, thì nghe tiếng huyên náo.

 

Gạo Gạo tò mò chạy ra cổng.

 

Tôi đi theo, và thấy — thằng con bất hiếu và vài đứa bạn đang đứng trước nhà tôi chụp hình.

 

Biệt thự của tôi là căn đẹp nhất khu, được chăm chút tỉ mỉ, nên hay có người chụp hình.

 

Nhưng tôi không ngờ có ngày lại là nó.

 

Nó nhìn thấy tôi, trợn tròn mắt, không dám tin.

 

Có đứa bạn nhận ra tôi, ngạc nhiên hỏi thằng đó:

 

“Hóa ra đây là nhà cậu hả Thường Nhụy?”

 

Nó lúng túng, cúi đầu quay đi.

 

Tôi mỉm cười với mấy đứa kia: “Muốn vào chơi không?”

 

Bọn trẻ bối rối: “Dạ không cần đâu cô.”

 

Tụi nó đi rồi, tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

 

Nhưng vài hôm sau, giúp việc báo rằng có một thằng con trai đứng ngoài cổng dụ Gạo Gạo.

 

Tôi lập tức chạy ra.

 

Thằng đó đang định cho Gạo Gạo ăn.

 

Tôi gọi lớn: “Gạo Gạo!”

 

Gạo Gạo lập tức bỏ luôn thức ăn, đuôi vẫy điên cuồng lao về phía tôi.

 

Tôi bế nó lên, ngẩng đầu thì con tôi đã biến mất.

 

Tôi hơi băn khoăn, bảo giúp việc đi hỏi thăm.

 

Thằng đó chưa lấy lại được nhà sao? Sao cứ xuất hiện ở đây?

 

Kết quả làm tôi cười không nổi.

 

Thường Hải không đòi được nhà.

 

Nhưng cũng không chịu ly hôn.

 

Cả ba — anh ta, mẹ chồng cũ và thằng con — dọn luôn vào căn nhà đó ở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Ngày nào cũng cãi nhau, sống như cung đấu, trở thành đề tài buôn chuyện của cả khu.

 

Tôi đau đầu không muốn nghe thêm.

 

Chỉ bảo người xây thêm lớp hàng rào, sợ có ngày thằng đó trả thù rồi hại Gạo Gạo.

 

Hôm đó, mẹ tôi đột nhiên gọi tôi, sắc mặt rất khó coi:

 

“Tiểu Phong, mau đến xem đi, Thường Hải nói Nhụy Nhụy đang khống chế Lưu Mai, định g.i.ế.c người rồi!”

 

Tôi c.h.ử.i thầm một tiếng: Đồ khốn. Nhưng cũng không thể thật sự làm ngơ, liền vội vàng chạy tới.

 

Quả nhiên, thằng con bất hiếu đang cầm d.a.o kề lên cổ Lưu Mai, giằng co ngay ở hành lang tầng lầu.

 

Nó hét lớn với đám người bên dưới:

 

“Tôi không sống nổi nữa rồi! Bà ta lừa tôi, khiến tôi trở mặt với mẹ ruột, lại còn lừa cả ba tôi, còn muốn sinh con hoang cho ba tôi, xúi ba tôi đem hết tài sản cho con bà ta! Dù sao đời tôi cũng thế này rồi, tôi không sống nữa!”

 

Thường Hải hoảng sợ đến đau tim, hoảng loạn hét lên:

 

“Thằng nhóc, mày mau cút xuống đây cho tao! Trong bụng cô ấy là em trai mày đó!”

 

Tôi c.ắ.n môi, vội bảo mẹ tôi gọi cứu hỏa.

 

Tôi không biết liệu nó có g.i.ế.c Lưu Mai thật không, nhưng khả năng nó tự ngã xuống còn cao hơn.

 

Đợi đội cứu hỏa đến, trải sẵn đệm dày bên dưới, tôi mới thở phào, lấy ra chiếc loa tôi đã chuẩn bị sẵn:

 

“Thường Nhụy, con lại lớn thêm một tuổi rồi, mười bảy tuổi, nên hiểu chuyện rồi chứ!”

 

“Tại sao con luôn nghĩ bố mẹ là người nợ con? Chúng ta mang con đến thế giới này, nuôi nấng, yêu thương, chưa từng đòi hỏi gì, vậy mà con lại coi đó là điều đương nhiên?”

 

“Bố mẹ không nợ con! Con sắp thành niên rồi, muốn gì thì tự đi kiếm, tự tạo ra, đừng có chăm chăm nhìn vào túi tiền của người khác!”

 

“Nghe được thì nghe, không nghe thì thôi, loại người như con mà tồn tại trên đời cũng chỉ là cặn bã của xã hội!”

 

Mẹ tôi nghẹn ngào bên cạnh:

 

“Nhụy Nhụy! Nghĩ kỹ lời mẹ con nói đi! Mẹ con rời khỏi nhà đó cũng đâu dễ dàng gì, nhưng bây giờ thì sao!”

 

“Con luôn coi thường mẹ mình, sao lại sống còn tệ hơn cả mẹ?”

 

Tôi vòng tay ôm mẹ, rồi ngẩng đầu hét lên với tầng lầu:

 

“Thường Nhụy! Có bản lĩnh thì hãy tự lập, tự tạo ra một tương lai khiến mẹ phải nể!”

 

Cuối cùng, thằng nhóc cũng hạ d.a.o xuống, không g.i.ế.c Lưu Mai.

 

Tôi và mẹ không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi.

 

Sau này, mẹ tôi kể, từ khi Thường Hải cưới Lưu Mai, anh ta chưa từng có một ngày yên ổn.

 

Bị Lưu Mai xúi giục, quan hệ với con và mẹ ruột ngày càng tồi tệ.

 

Ban đầu anh ta không hiểu vì sao cuộc sống đang yên ổn lại trở nên rối ren.

 

Mãi đến khi suýt mất mạng mới nhận ra: là vì Lưu Mai — kẻ chuyên phá hoại gia đình.

 

Trước kia khi tôi còn ở đó, anh ta chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì, nhà là bến cảng bình yên của anh ta.

 

Đến khi anh ta tỉnh ngộ muốn ly hôn thì Lưu Mai lại… mang thai.

 

Anh ta lại chùn bước.

 

Kết quả, không ly hôn được, mâu thuẫn giữa Lưu Mai và con trai ngày càng gay gắt, suýt nữa mất mạng cả ba người.

 

Thằng con bất hiếu dường như đã nghe lời tôi, rời nhà đi kiếm sống, chẳng biết khi nào quay lại.

 

Thường Hải vì tính cách yếu đuối, cả đời này chắc phải chịu đựng sự hành hạ của Lưu Mai.

 

Nghe nói Tần Phi thường xuyên gây chuyện, nhưng anh ta như đã mất hết nghị lực sống, chỉ biết nhẫn nhịn.

 

Mà Lưu Mai và Tần Phi cũng không có được cuộc sống giàu sang như mong muốn.

 

Cuối cùng, vì giận dỗi, Lưu Mai đi phá thai.

 

Thường Hải vốn đã kiệt sức vì công việc, về nhà lại buồn bực.

 

Đứa con chưa ra đời thì mất, như giọt nước làm tràn ly.

 

Anh ta bị đột quỵ.

 

Lưu Mai nhanh chóng ôm con bỏ trốn, bỏ lại một mình Thường Hải, chỉ còn mẹ chồng cũ tôi phải gắng gượng chăm sóc người đàn ông tàn phế.

 

Sau đó, không ai còn nhắc đến nhà họ nữa.

 

Lại qua thêm mấy năm, thằng con bất hiếu quay trở về, thân cô thế cô.

 

Nghe nói nó mang tâm lý sợ phụ nữ, khó tìm được bạn gái.

 

Sau này, nó nuôi một con chó, yêu chiều như bạn gái.

 

Tôi từng thấy con ch.ó đó — cũng là ch.ó Golden, trông giống hệt Gạo Gạo lúc nhỏ.

 

Thỉnh thoảng hai con ch.ó l.i.ế.m mũi nhau, thân thiết như bạn.

 

Nhưng nó — chưa từng một lần xuất hiện.

 

Lần sau, nó đến tìm tôi, đưa một tờ báo.

 

Trên đó là tin tức: Tần Phi trở thành kẻ g.i.ế.c người, còn Lưu Mai là đồng phạm.

 

Cả hai đã vào tù.

 

Nó nói với tôi:

 

“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Con vốn sẽ giống như Tần Phi. Cảm ơn mẹ vì đã kéo con lại.”

 

Tôi lạnh nhạt đáp:

 

“Không cần cảm ơn.”

 

Trước ánh mắt tràn đầy hy vọng của nó, tôi không nói thêm bất kỳ câu nào.

 

Nó có chút thất vọng, dắt ch.ó rời đi.

 

Dưới ánh mặt trời, bóng hai mẹ con — à không, hai người xa lạ — dần xa nhau.

 

(Toàn văn kết thúc)