Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Ngại quá nha, làm chị tốn kém vì mua nhà cho con trai tôi. Chị tiêu bao nhiêu, đưa bảng liệt kê đi, tôi trả lại một phần.”

 

Lưu Mai sững người.

 

Cô ta chưa kịp nói thì Tần Phi đã gào lên:

 

“Gì cơ?! Mẹ! Mẹ không mua nhà cưới cho con trai ruột, mà lại mua cho thằng con riêng? Con mới là con của mẹ!”

 

Tôi nghe mà thấy thật hả lòng.

 

Lưu Mai tím hết mặt.

 

Thường Hải không vui nói:

 

“Không phải mẹ con mua, tiền trong thẻ của tôi bị trừ đó. Lưu Mai, em nói đi?”

 

Mặt Lưu Mai đỏ lên: “Đúng… đúng vậy, là anh mua. Em chỉ đi làm thủ tục hộ.”

 

Nhưng Tần Phi vẫn không chịu:

 

“Vậy vì sao mua cho nó? Mẹ nói sau này để ba mua nhà cho con thì con mới chịu gọi ba đó!”

 

Mọi người nghe xong đều im lặng.

 

Lưu Mai giật bắn, vội đ.á.n.h một cái vào lưng Tần Phi: “Con nói linh tinh gì đó? Mẹ khi nào nói vậy?”

 

Thường Hải thì bắt đầu khó chịu.

 

Tôi biết rõ tài chính anh ta, mua một căn nhà sang như vậy cho con trai đã là cố hết sức.

 

Sau này anh ta có tiền cũng chưa chắc muốn tiêu cho con người khác.

 

Lưu Mai gắng gượng cười:

 

“Không sao, nhà của con trai tôi thì tôi tự mua được. Mọi người đừng nói chuyện này nữa, để chúng tôi đi mời rượu.”

 

Tất cả đang định cho qua thì tôi sao có thể bỏ lỡ?

 

Tôi mỉm cười dịu dàng, nói với Tần Phi:

 

“Tần Phi, đừng giận nữa. Có khi nào họ chẳng mua nhà cho Nhụy Nhụy đâu, chỉ nói dối để nó vui thôi? Các cháu còn nhỏ, sao mua nhà cưới được?”

 

Thằng con bất hiếu của tôi lập tức nổi khùng, gào lên:

 

“Mẹ nói bậy! Ba và mẹ tôi thương tôi, họ mua thật! Tôi cấm mẹ x.úc p.hạ.m họ!”

 

Tôi cố ý trợn mắt khinh bỉ:

 

“Tôi không tin. Không thì cậu mang sổ đỏ ra đây xem đi. Nếu cậu đưa ra được, tôi xin lỗi cậu trước mặt mọi người. Thế nào?”

 

Nghe đến chuyện bắt tôi xin lỗi, mắt nó sáng lên.

 

Nó lạnh lùng quăng câu “Đợi đấy!”, rồi định lao đi lấy sổ đỏ.

 

Lưu Mai thật sự hoảng loạn, níu tay nó hét lên:

 

“Đừng đi! Mất mặt c.h.ế.t! Dù sao đó cũng là mẹ con, con phải nể mặt mẹ chút chứ!”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Không cần đâu, vì nó không lấy ra nổi.”

 

Thằng oắt bị chọc tức, mặt đỏ bừng, hất tay Lưu Mai ra, xông vào phòng lấy thứ gì đó rồi quăng “sổ đỏ” lên bàn.

 

Nó gào lên: “Đây! Sổ đỏ!”

 

Tôi cúi xuống nhìn một cái.

 

Rồi bật cười.

 

Quả nhiên.

 

Tôi thở dài: “Con ngốc à, con thấy cái sổ đỏ nào mà không có dấu mộc chưa?”

 

Mọi người đồng loạt sững lại.

 

Thường Hải phản ứng đầu tiên, giật lấy sổ đỏ xem kỹ, rồi quay sang trừng mắt căm phẫn nhìn Lưu Mai.

 

Lưu Mai lập tức kéo tay anh ta: “Về nói sau, em… em giải thích được…”

 

Thường Hải nhìn sang tôi.

 

Tôi nhếch môi đầy châm chọc:

 

“Do gen nhà anh ngu, không phải lỗi của tôi. Nhà người ta gạt cái rụp mà không biết gì.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Nói xong, tôi chuồn luôn trước khi bị vạ lây.

 

Sau lưng tôi còn nghe tiếng mẹ chồng cũ lắp bắp:

 

“Sổ đỏ… phải có dấu mộc hả…?”

 

Và tiếng thằng con bất hiếu gần như sụp đổ:

 

“Mẹ… dì Lưu… chuyện này là sao? Có phải nhầm lẫn gì không?!”

 

Tôi không thèm quay đầu lại.

 

Trời ạ, tôi thật sự muốn đi xét nghiệm ADN. Tôi không tin nổi thứ đó là con mình.

 

Sau đó, mẹ tôi kể lại mọi chuyện.

 

Bàn tiệc bị đập nát, cả nhà Thường Hải đ.á.n.h nhau loạn lên.

 

Lưu Mai ôm Tần Phi bỏ trốn.

 

Thì ra cô ta lợi dụng sự tin tưởng của Thường Hải để mua một căn nhà đứng tên mình, còn nhờ họ hàng giả làm nhân viên phòng công chứng, đưa cho con tôi cuốn sổ đỏ giả.

 

Nhưng giờ cô ta kiên quyết không trả nhà.

 

Cô ta nói Thường Hải từng hứa mua nhà cho mình, nhưng lại đem hết tiền đi mua cho con ruột.

 

Nhà họ Thường chắc chắn sốc nặng.

 

Nhưng tôi hiểu Lưu Mai.

 

Thường Hải nhìn thì dễ bị dụ, nhưng hễ liên quan tới lợi ích cá nhân, đặc biệt là con ruột mình, thì tỉnh táo lắm.

 

Lưu Mai cũng nhìn ra điều đó.

 

Anh ta không muốn chi nhiều cho cô ta, nhưng căn nhà đó thì giá trị cực lớn.

 

Dù sau này không sống với Thường Hải nữa, chỉ cần ôm lấy căn nhà đó là cô ta sống ngon lành.

 

Hơn nữa họ đã đăng ký kết hôn.

 

Căn nhà là tài sản mua sau hôn nhân — chuyện này xử lý rất phức tạp.

 

Tôi đoán Thường Hải đang hối hận đến tái mặt.

 

Còn bà mẹ chồng tinh ranh của tôi, lúc này chắc đang thắc mắc tại sao con dâu mới không dễ sai bảo như tôi.

 

“Trên đời sao lại có con dâu lợi hại đến thế?”

 

Bà ta chắc chắn nghĩ không ra.

 

 

Còn thằng con bất hiếu của tôi, chắc chắn bị sự thật tát cho tỉnh người.

 

Có khi còn không chịu tin, nghĩ rằng Lưu Mai “có nỗi khổ riêng”.

 

Đúng như tôi đoán.

 

Nó gửi tin nhắn cho tôi:

 

“Mẹ, có phải mẹ nói gì xấu về dì Lưu không? Con biết mẹ thích chia rẽ người khác. Hồi trước mẹ đối xử với bạn con cũng vậy.”

 

Tôi nhìn tin nhắn mà tim đau nhói hai nhịp.

 

Thì ra nó nghĩ về tôi như thế.

 

Trước đây khi nó bị bạn bắt nạt, tôi nghĩ cách mời bọn trẻ đến nhà, dùng vài câu khéo léo kích tán chúng, khiến nhóm đó tan rã.

 

Nhờ vậy con tôi tránh được việc bị bắt nạt kéo dài.

 

Vậy mà giờ nó đem chính chuyện đó ra để nghi ngờ tôi.

 

Tôi cầm điện thoại thật lâu.

 

Rồi phát hiện ra — tôi không muốn nói với nó thêm bất cứ câu nào.

 

Không còn gì đau hơn lòng đã c.h.ế.t.

 

Tôi chặn nó.

 

Cũng từ khoảnh khắc đó, tôi biết — tôi không còn một chút tình cảm nào dành cho nó nữa.

 

Nó tự tay hủy đi tất cả.