
Công Chúa Điều Hòa Không Cần Chứng Minh
Bạn cùng phòng của tôi là một kẻ sùng bái khổ đau. Ngay ngày đầu tiên nhập học đại học, cô ta đã rút phích cắm điều hòa trong phòng ký túc xá. “Con gái không thể yếu đuối như vậy được. Chịu khổ một chút thì sau khi tốt nghiệp mới không bị xã hội đào thải.” Ký túc xá tháng chín bí bách như một cái lồng hấp, nhưng cô ta lại kéo kín toàn bộ rèm cửa, nói làm vậy mới tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Tôi nóng đến mức bị say nắng, nôn mửa, nửa đêm phải bò dậy bật điều hòa. Cô ta vừa khóc vừa giật lấy điều khiển. “Sao cậu ích kỷ thế? Cả phòng đều đang nhịn, chỉ có mình cậu được hưởng thụ à?” Kiếp trước, kể từ đêm cô ta cướp điều khiển, tôi đã trở thành “công chúa điều hòa” trong miệng cả tòa ký túc xá. Bọn họ nói tôi yếu đuối, nói cô ta chỉ muốn mọi người tiết kiệm chút điện, nói tôi ngay cả một chút nóng cũng không chịu nổi. Cuối cùng, tôi bị say nắng nghiêm trọng dẫn đến suy đa tạng, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ta còn khóc trước ống kính, nói vì tôi quá ham hưởng thụ nên cơ thể mới yếu ớt như vậy. Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về ngày đầu tiên nhập học. Cô ta siết chặt điều khiển điều hòa, hai mắt đỏ hoe hỏi tôi: “Cậu sẽ không vừa đến đã bật điều hòa, làm hư mọi người đâu, đúng không?” Tôi cầm điện thoại lên, đi thẳng đến văn phòng cố vấn. “Thưa cô, em xin chuyển phòng.” Ai thích xông hơi thì tự đi mà xông.





Bình Luận (0)