Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh đứng giữa phòng khách, ngón tay bám chặt vào lưng ghế sô pha.

Giang Dữ đi theo phía sau, không dám nói nhiều.

“Anh Nghiên, chắc chị Đường chỉ ra ngoài cho khuây khỏa thôi, vài bữa nguôi giận lại về ấy mà.”

Chu Nghiên không đáp.

Trên bàn trà đặt một chiếc túi giấy.

Bên trong là tất cả trang sức, chìa khóa, thẻ từ anh từng tặng, và một tờ giấy được gấp gọn.

Anh mở ra.

Trên giấy chỉ có vài dòng chữ.

“Chu Nghiên, những đồ đạc tôi mua trong nhà này tôi không mang đi. Đồ anh tặng đều ở đây. Khoản nợ với anh tôi đã tính toán sòng phẳng, biên lai chuyển khoản tôi gửi qua email.”

Anh nhìn chằm chằm vào bốn chữ “khoản nợ với anh”, huyết sắc trên mặt rút sạch.

Giang Dữ nói nhỏ.

“Sao chị ấy đến cái này cũng tính toán rạch ròi thế?”

Chu Nghiên siết chặt tờ giấy.

“Cô ấy đâu rồi?”

“Hỏi thăm rồi, tối qua đã bay đi Phần Lan.”

Chu Nghiên rút điện thoại đặt vé, ngón tay gõ thoăn thoắt.

Giang Dữ cản lại một chút.

“Vãn Vãn vẫn đang ở nước ngoài, anh bỏ mặc cô ấy sao?”

Chu Nghiên ngước mắt.

“Cô ấy có y tá, có bác sĩ, có mấy cậu cơ mà.”

Giang Dữ bị ánh mắt của anh ép cho im bặt.

Điện thoại lại reo, là Tống Vãn Vãn.

Chu Nghiên bắt máy.

Đầu dây bên kia cất giọng nức nở.

“A Nghiên, anh đi đâu rồi? Em tỉnh dậy không thấy anh, em sợ quá.”

Chu Nghiên nhìn phòng khách trống hoác.

“Anh về nước rồi.”

“Vì chị Đường Đường sao?”

Yết hầu anh lăn lộn.

“Ừ.”

Bên kia Tống Vãn Vãn im lặng vài giây.

“Vậy em phải làm sao?”

Chu Nghiên nhắm mắt lại.

“Anh bảo Giang Dữ qua với em.”

“Nhưng em chỉ muốn anh thôi.”

Lần này, anh không lập tức dỗ dành cô ta như mọi khi.

“Vãn Vãn, đừng như vậy.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở đang bị kìm nén của cô ta.

“A Nghiên, có phải anh đang trách em không?”

Chu Nghiên nhìn chiếc thẻ từ trong túi giấy, giọng khàn đặc.

“Anh tự trách chính mình.”

Khi tôi đến Ivalo, tuyết rơi trên vai, rất nhanh đã tan thành nước.

Lúc lễ tân khách sạn đối chiếu giấy tờ, nhân viên nhìn tôi mấy lần.

“Cô Thẩm, đơn đặt phòng ban đầu đã bị đổi tên người nhận. Gói phòng đơn cô thanh toán lại tối qua đã được xác nhận, nhưng nhà kính chỉ còn lại phòng dự phòng thôi ạ.”

Tôi gật đầu.

“Phòng dự phòng là được rồi.”

Phòng dự phòng nằm ở góc trong cùng, một góc kính trên mái đóng băng, nhìn lên bầu trời không được trọn vẹn.

Nhưng lần này, tên đăng ký là của chính tôi.

Tôi cất hành lý, đun nước, rửa mặt, rồi ngồi xuống mép giường.

Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn liền dồn dập nhảy vào.

Chu Nghiên: “Ngày mai anh đến Phần Lan.”

Chu Nghiên: “Đợi anh.”

Chu Nghiên: “Đường Đường, đừng chặn số anh, anh chỉ muốn biết chắc là em an toàn thôi.”

Tống Vãn Vãn cũng gửi một tin nhắn.

“Chị Đường Đường, chị thắng rồi. A Nghiên đã quay về tìm chị. Em không trách chị đâu, thật đấy.”

Tôi xóa tin nhắn, không trả lời.

Sáng hôm sau, tôi theo một nhóm tour nhỏ của địa phương đi ra cánh đồng tuyết.

Trong xe chỉ có sáu người, hướng dẫn viên là một cô gái biết tiếng Trung, tên là A Lạc.

Cô ấy đưa cho tôi ly cà phê nóng.

“Bạn đi một mình à?”

“Ừ.”

“Đi một mình cũng rất tuyệt mà, cực quang đâu có bắt phải mua vé cặp đôi mới được xem.”

Tôi bật cười.

Câu nói này có tác dụng hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Chạng vạng tối quay lại khách sạn, Chu Nghiên đang đứng ở sảnh.

Anh không mặc chiếc măng tô dài quen thuộc, chỉ khoác tạm một chiếc áo phao dày cộm, trong ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Đường Đường.”

Tôi đứng khựng lại cách đó hai bước.

“Anh đến đây làm gì?”

Anh đưa chiếc túi trong tay ra.

“Khăn quàng cổ của em. Em quên không mang, buổi tối sẽ lạnh.”

Trong túi là chiếc khăn quàng cổ cashmere tôi hay dùng nhất.

Anh còn mang theo cả thuốc đau dạ dày tôi bỏ quên ở căn hộ.