Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1

Tôi cầm cuốn nhật ký của người đàn bà đó đi, rồi nhanh ch.óng xuống lầu trở về phòng mình.

Đóng cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi trải cuốn nhật ký của cô ta lên bàn làm việc.

Kế đến, tôi lấy cuốn nhật ký của chính mình từ trong ngăn kéo ra mở sẵn ra đặt bên cạnh.

Hóa ra người đàn bà lầu trên cũng giống như tôi, đều có thói quen viết nhật ký.

Nhưng khi tôi lần lại mốc thời gian của 7 ngày trước.

Khi tôi đặt hai cuốn nhật ký cạnh nhau để đối chiếu.

Một bí mật kinh hoàng… Đang dần hiện ra giữa những dòng chữ.

2

Đầu tiên, tôi đọc nhật ký của chính mình vào 7 ngày trước.

Ngày 1 tháng 7, một giờ sáng. Trên trần nhà lại truyền đến tiếng giày cao gót. Người đàn bà lầu trên lại chuẩn bị ra ngoài.

Tôi khoác vội chiếc áo khoác, nhẹ nhàng lách người ra khỏi cửa.

Tôi nấp vào bóng tối ở lối cầu thang, nín thở nghe ngóng động tĩnh phía trên.

Một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng cô ta đã mở. Tiếng giày cao gót nện xuống hành lang nghe rõ dần.

Cô ta bước vào lối cầu thang nhưng đột ngột chuyển hướng. Cô ta không đi xuống dưới mà lại đi ngược lên trên.

Tôi khom người bám theo sau, bước chân đặt xuống cực kỳ khẽ khàng.

Cô ta chỉ đi lên thêm một tầng, sau đó dừng lại trước cửa phòng 504, rồi giơ tay gõ cửa.

Rất nhanh sau đó, cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện ở lối vào.

Hắn vươn tay ôm chầm lấy cô ta vào lòng, cả hai cười đùa rồi lọt thỏm vào trong phòng. 

Cửa phòng đóng sầm một tiếng.

Tôi biết người đàn bà này làm việc ở tiệm massage.

Tôi cũng biết cô ta thường xuyên nhận làm riêng bên ngoài nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào nhà cư dân thế này.

Ai mà biết cái gọi là "dịch vụ tại gia" kia ẩn chứa mưu đồ gì?

Tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ, người đàn bà đó vẫn chưa trở ra.

Ngồi xổm ở góc cầu thang mãi cũng thấy chán, thế là tôi tiến lại gần cửa phòng 504 áp tai lên cửa nghe ngóng một lúc.

Bên trong loáng thoáng truyền ra vài âm thanh kỳ lạ, đột nhiên tôi nảy ra ý định trêu chọc, bèn giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

Tôi không đợi người bên trong phản ứng mà lập tức lẩn nhanh về góc cầu thang.

Chẳng mấy chốc, cửa phòng hé mở ra một khe nhỏ. Người đàn bà kia hớt hải lao ra, quần áo xộc xệch đầu tóc cô ta có chút rối bời, gương mặt vẫn còn lộ vẻ hốt hoảng.

Cô ta dáo dác nhìn quanh rồi vội vàng khép cửa lại, sau đó men theo lối cũ chạy về phòng.

Đợi sau khi cô ta vào phòng, tôi còn nán lại trước cửa nhà cô ta một lát.

Đèn cảm ứng ở hành lang vụt tắt, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở của chính mình.

Cuối cùng, tôi sờ chìa khóa trong túi, quay người xuống lầu về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trên trần nhà cũng yên tĩnh trở lại nhưng khi nằm trên giường. Lỗ tai tôi vẫn văng vẳng tiếng giày cao gót lúc xa lúc gần ấy...

2

Trở về thực tại, tôi lại nhìn sang nhật ký của người đàn bà đó vào 7 ngày trước:

Ngày 1 tháng 7, một giờ sáng. Cái dáng vẻ anh nấp ở góc tường theo dõi tôi… Trông đáng yêu thật đấy! Nhưng đừng bám sát quá nhé.

Nếu không, tôi sẽ phát hiện ra anh mất. 

Tôi cố ý dẫm giày cao gót thật mạnh tạo tiếng động.

Quả nhiên, chuỗi bước chân thận trọng ở tầng dưới lại bám theo.

Lúc đi lên lầu, qua khóe mắt tôi thấy anh khom người xuống giống hệt một con thú nhỏ đang rình rập con mồi.

Thật sự rất đáng yêu nha, hi hi hi...

Đến trước cửa phòng 504, tôi hít một hơi thật sâu.

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa, khi cửa mở ra, nụ cười bóng lưỡng của gã đàn ông đập vào mặt, cánh tay thô kệch của hắn lôi tuột tôi vào trong.

Mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc hòa với mùi mồ hôi hôi hám lập tức bao vây lấy tôi.

Cảm giác buồn nôn trào dâng trong dạ dày nhưng tôi vẫn mỉm cười, nũng nịu nói: "Gì mà vội vàng thế?"

Gã đàn ông thô lỗ giật phăng quần áo của tôi. Tôi thuận thế ngã xuống giường, tay chạm vào con d.a.o găm giấu trong lòng.

"Đừng vội mà, để người ta massage thư giãn cho anh chút đã."

Móng tay tôi khẽ lướt qua tấm lưng của người đàn ông. Lúc này hắn đã bị d.ụ.c vọng làm cho mờ mắt, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của tôi.

Ngay khi hắn quay lưng lại phía tôi, tôi đột ngột rút d.a.o găm ra, dùng hết sức bình sinh đ.â.m thẳng vào gáy hắn.

Người đàn ông phát ra một tiếng rên hừ hừ trong cổ họng, m.á.u tươi tức khắc trào ra từ miệng hắn.

Vậy mà hắn vẫn còn cố gắng gượng để xoay người lại, tôi ngồi cưỡi trên người hắn, mạnh tay xoáy mạnh lưỡi d.a.o cho đến khi hắn không còn động tĩnh gì nữa.

Tiếp sau đó, tôi dùng chính những công cụ có sẵn trong nhà hắn, xử lý xong cái xác rồi phi tang xuống đường cống thoát nước.

Tôi loay hoay mất hơn một tiếng đồng hồ, thật sự là mệt đứt hơi, đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Khi nhìn qua mắt mèo, tôi chỉ thấy một bóng người chập chờn trong bóng tối.

Tôi biết đó là anh, kẻ đang nấp ở lối vào cầu thang nhưng đừng có nghịch ngợm quá đấy nhé.

Khi mở cửa, tôi hoảng loạn chỉnh đốn lại quần áo, rồi vội vã chạy thẳng về căn phòng của mình ở tầng dưới.

Qua mắt mèo, tôi nhìn cái dáng vẻ không nỡ rời đi của anh ở ngoài cửa, bất giác tôi thấy hơi buồn cười.

Lúc này, đầu óc tôi chỉ toàn là hình ảnh anh lén lút theo dõi tôi.

Có lẽ, anh mới chính là "con mồi" của tôi chăng?

4

Đọc đến đây, cả người tôi đông cứng lại.

Hóa ra ngay từ đầu, người đàn bà đó đã biết tôi theo dõi cô ta.

Đáng sợ hơn nữa là, đêm đó cô ta thực sự đã g.i.ế.c c.h.ế.t gã đàn ông ở phòng 504.