Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay cả thủ pháp phi tang xác… Cũng giống hệt như cách tôi xử lý cô ta ngày hôm nay.
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ thanh mảnh trên cuốn nhật ký.
Hóa ra mỗi hành động trước đây của tôi chỉ là màn diễn góp vui trước khi cô ta bắt đầu cuộc t.h.ả.m sát.
5
Trang giấy run lên bần bật trong lòng bàn tay, tôi tiếp tục lật xem nhật ký của mình vào 6 ngày trước.
Ngày 2 tháng 7, lúc 6 giờ chiều. Hôm nay tôi đã đến tiệm massage nơi người đàn bà đó làm việc.
Lúc bước vào, tôi vờ như vô tình. Nhưng ánh mắt đã lập tức khóa c.h.ặ.t vào kỹ thuật viên số 4 trên bảng giá.
Quả nhiên là cô ta.
Trong phòng massage phảng phất mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ, cô ta xỏ đôi dép lê đế mềm bước vào, mặc đồng phục công tác, đeo khẩu trang trông vừa gọn gàng lại vừa lịch sự.
Hoàn toàn khác biệt với vẻ lả lướt trên đôi giày cao gót trong đêm tối.
Đầu ngón tay vừa đặt lên vùng cổ vai gáy đang căng cứng của tôi. Tôi đã không kìm được mà rên khẽ một tiếng.
Cảm giác đau nhức tức thì tan ra theo hơi ấm từ lòng bàn tay cô ta.
"Cổ vai gáy của anh bị tắc nghẽn nặng quá, gần đây anh làm việc mệt lắm phải không?" Cô ta khẽ hỏi.
Lực ấn từ ngón tay cái vào huyệt đạo chuẩn xác đến kinh ngạc, cứ như thể cô ta có thể nhìn thấu mọi đêm mất ngủ của tôi vậy.
"Kỹ thuật của em tốt đấy, sau này tôi tới sẽ đều tìm em." Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta.
Cô ta nheo mắt cười: "Cảm ơn anh, nếu thường ngày anh bận không ghé qua được thì em cũng có thể phục vụ tận nhà đấy ạ."
Câu nói này khiến tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi vờ như vô tình hỏi dồn:"Thế à, có những hạng mục phục vụ nào thế?"
"Hạng mục nào cũng có anh ạ."
"Có... phục vụ đặc biệt không?"
"Có chứ, ví dụ như 'Tháo xương thành thơ’ hay 'Tái tạo nhân gian' chẳng hạn."
"Nghe chừng toàn là những hạng mục khó đấy nhỉ."
"Vâng, thế nên giá cũng sẽ khác anh nhé."
"Tiền nong không thành vấn đề, chúng ta kết bạn WeChat đi."
"Được thôi, anh sống ở khu nào vậy ạ?"
"Khu chung cư Cúc Viên."
"Trùng hợp quá, em cũng ở khu Cúc Viên này."
"Thế sao, tôi ở tòa số 4, phòng 304."
"Đúng là quá trùng hợp, em ở phòng 404 tòa số 4, ngay trên tầng nhà anh luôn."
"Thật vậy à, hóa ra chúng ta là hàng xóm đấy."
"Vâng, thật có duyên quá. Đã là hàng xóm thì nhất định em phải giảm giá cho anh rồi."
"Thế tối nay tôi hẹn em luôn nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn anh đã ủng hộ em. Anh thấy tay nghề của em ổn chứ?"
"Ừm... tốt lắm... dễ chịu thật!"
Chẳng biết từ lúc nào, cô ta tăng thêm lực ở đầu ngón tay, một luồng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi cứ thế mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay...
6
Tâm trí tôi quay trở lại với thực tại.
Tôi vội vàng xem tiếp nhật ký của người đàn bà đó vào 6 ngày trước:
Ngày 2 tháng 7, lúc 6 giờ chiều. Anh đã bước vào tiệm massage nơi tôi làm việc.
Ngay khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, cái ánh mắt cố tỏ ra như không có chuyện gì của anh trông hệt như cái bộ dạng rón rén của anh ở lối cầu thang tối qua vậy.
Anh chủ động chọn số của tôi, tôi không nhịn được mà nhếch mép cười.
Trong phòng massage, dưới ánh đèn được cố ý vặn mờ. Hương hoa oải hương quyện cùng làn sương trắng từ máy phun sương lan tỏa khắp nơi.
Đây chính là món v.ũ k.h.í bí mật mới mà tôi vừa sắm. Hiệu quả an thần, trợ giấc ngủ còn tốt hơn cả tưởng tượng.
Đầu ngón tay vừa chạm vào vùng cổ vai đang căng cứng của anh, anh đã phát ra tiếng rên hừ hừ đầy kìm nén.
Đúng là tội nghiệp khi bị chứng mất ngủ hành hạ.
Tôi vừa xoa bóp các huyệt đạo với lực tay vừa đủ, vừa dùng giọng nói nhẹ nhàng khêu gợi sự tò mò của anh.
Khi anh ướm hỏi về "dịch vụ đặc biệt".
Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Cắn câu rồi nhé!
"Khu chung cư Cúc Viên, phòng 304".
Khoảnh khắc anh đọc ra địa chỉ nhà mình, tôi cố ý mở to mắt, lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Đúng là món quà trời ban.
Vốn dĩ tôi còn đang định tìm cơ hội để dò hỏi địa chỉ của anh. Giờ thì đến cả cái cớ cũng chẳng cần tìm nữa rồi.
Theo nhịp độ xoa bóp, tôi âm thầm tăng thêm lực tay, nhìn mí mắt anh dần trĩu xuống, hơi thở cũng trở nên đều đặn, kéo dài.
Lúc ngủ say, anh trông chẳng khác nào một con thú bị nhốt không chút phòng bị.
Tôi nín thở, lẻn tay vào túi áo anh, lấy ra chùm chìa khóa vẫn còn vương hơi ấm.
Tôi nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, ánh đèn ở tiệm sửa khóa ven đường tỏa ra sắc vàng hiu hắt.
Ông chủ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhận lấy chùm chìa khóa.
Năm phút sau, một chiếc chìa khóa mới toanh vừa được đ.á.n.h xong đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Lúc quay trở lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ấy, đến cả lông mi cũng không hề khẽ động.
"Ngủ say như c.h.ế.t ấy". Tôi khẽ cười thầm không phát ra tiếng, nhét lại chùm chìa khóa gốc vào túi cho anh.
Khi đầu ngón tay lướt qua làn da ấm nóng, tôi chợt thấy mong chờ vào lần gặp mặt tới.
Có lẽ nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút cho "tiết mục đặc biệt". Dù sao thì trò chơi cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà.
7.
Đọc đến đây, bàn tay đang cầm cuốn nhật ký của tôi không tự chủ được mà run lên một cái.
Thì ra ngày hôm đó cô ta đã lén đ.á.n.h thêm chìa khóa của tôi!
8.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi xem lại cuốn nhật ký tôi viết vào ngày hôm ấy lần nữa.
Ngày 2 tháng 7, lúc 8 giờ tối. Tôi đã ngủ trong tiệm massage hơn hai tiếng đồng hồ.

