Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi tỉnh dậy, tôi đã ghé vào một hàng quán ven đường ăn chút đồ đêm.
Lúc về đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở thì tôi lại phát hiện ra cửa phòng làm cách nào cũng không mở được.
Chìa khóa vẫn đút được vào ổ nhưng tuyệt nhiên không thể xoay chuyển, loay hoay mãi một hồi lâu mà chẳng có kết quả gì.
Tôi đành phải gọi thợ khóa đến giúp.
Cuối cùng còn bị lão thợ khóa lừa cho thay luôn cả ổ khóa mới, lại còn phải đ.á.n.h thêm chìa mới.
Chỉ trong chớp mắt đã bay mất ba trăm tệ của tôi, đúng là đen đủi hết chỗ nói.
Khi vào được nhà, tôi nằm vật ra sofa cho lại sức.
Sau đó tôi lôi điện thoại ra, gửi cho người đàn bà kia một tin nhắn WeChat: [Đã tan làm chưa, qua nhà anh đi.]
Cô ta trả lời tin nhắn rất nhanh: [Em vẫn chưa tan làm, hôm nay tiệm hơi đông khách, anh đợi em nhé ông chủ!]
[Được.]
Tôi vừa nhắn tin xong thì gọi điện hẹn một nữ nhân viên massage khác đến tận nhà.
Đêm dài đằng đẵng, bảo tôi làm sao mà đợi cho nổi?
...
Một tiếng sau, tôi tiễn cô nhân viên kia về, dùng chìa khóa chốt c.h.ặ.t cửa bên trong, rồi lăn ra giường ngủ thẳng cẳng.
Cả một ngày nay hành hạ tôi đủ rồi, mệt c.h.ế.t đi được...
9.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tiếp tục dán mắt vào những dòng nhật ký hôm đó của người đàn bà kia.
Ngày 2 tháng 7, lúc 8 giờ tối. Khi anh rời khỏi tiệm massage, tôi đang nấp trong bóng tối nơi góc phố quan sát anh.
Khi nhìn anh tạt vào cái quán ven đường nhồm nhoàm gặm thịt xiên nướng, vết mỡ dính đầy lên cổ tay áo mà anh cũng chẳng hề hay biết.
Cái dáng vẻ ngốc nghếch này. Xem ra còn dễ nhìn hơn cái bộ dạng lấm lét nhìn trước ngó sau ở cầu thang tối qua nhiều.
Tôi mang theo chiếc chìa khóa vừa đ.á.n.h xong lúc chiều, lặng lẽ tìm đến trước cửa nhà anh.
Khoảnh khắc đút chìa vào ổ khóa, trái tim tôi cũng khẽ run lên theo.
Cửa mở rồi, trong nhà tối thật đấy, chỉ có ánh đèn báo của tủ lạnh tỏa ra sắc xanh u ám.
Tôi thành thục mở cửa tủ lạnh ra, nhét túi xương vụn chưa kịp xử lý sạch sẽ của gã đàn ông phòng 504 vào tầng dưới cùng.
Cuối cùng cũng tìm được một nơi ẩn giấu thích hợp, nhưng vừa mới đứng thẳng người dậy.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lạch cạch của chìa khóa đang tra vào ổ.
Sao anh về nhanh thế nhỉ?
Tôi còn chẳng kịp rửa tay, chỉ biết khom lưng chui tọt xuống gầm giường.
Khoảng 5 phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch xoay trong ổ.
"Mẹ kiếp, hỏng khóa rồi à?"
Anh lầm bầm c.h.ử.i rủa rồi rút điện thoại ra gọi cho thợ sửa khóa.
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Rõ ràng lúc nãy tôi dùng chìa khóa đ.á.n.h thêm để mở cửa vẫn bình thường mà.
Sao ổ khóa tự dưng lại hỏng được chứ?
Loay hoay mất hơn nửa tiếng, cuối cùng anh cũng vào được nhà.
Lúc anh nằm ườn trên sofa nhắn tin WeChat cho tôi, cách qua tấm ván giường, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng cuống cuồng của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
[Tan làm chưa? Qua nhà anh nhanh đi.]
Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình mà cười thầm.
Hẹn tôi đến nhà à?
Tôi đến từ lâu rồi đây này!
Tôi nhịn cười rồi trả lời: [Em chưa tan làm đâu, hôm nay tiệm hơi đông khách, chờ em nhé ông chủ!]
Anh vừa mới nhắn lại một chữ: [Được].
Thế mà ngoảnh đi đã gọi điện cho người đàn bà khác ngay.
Hừ, đúng là… Đàn ông chỉ giỏi khua môi múa mép.
...
Một tiếng đồng hồ tiếp theo, là một tiếng dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng điều đáng giận hơn là sau khi tiễn người đàn bà kia về.
Anh lại dùng chìa khóa mới để chốt cửa trong!
Tôi chạm vào chiếc chìa khóa đ.á.n.h thêm trong túi, thế này thì đúng là công cốc rồi.
Thôi xong, muốn ra ngoài chắc lại phải ăn trộm chìa khóa lần nữa.
Anh nằm trên giường, loáng cái đã ngủ thiếp đi, tiếng ngáy nghe khá to.
Tôi bò ra khỏi gầm giường, rón rén tìm chìa khóa mới của anh khắp phòng nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu.
Anh giấu nó ở đâu được nhỉ? Hay là tối nay cứ g.i.ế.c quách anh đi cho xong.
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, thời cơ vẫn chưa chín muồi.
Dẹp đi, tối nay đành nằm tạm dưới gầm giường nhà anh một đêm vậy.
Tôi ngoan ngoãn cuộn tròn người lại dưới gầm giường, mùi nước giặt từ chăn của anh phảng phất nơi đầu mũi.
Cái mùi này hơi giống mùi tấm ga trải giường mẹ phơi ngoài ban công hồi tôi còn nhỏ.
Chờ trời sáng thôi, khi anh ra khỏi nhà, tôi sẽ chui ra khỏi cái gầm giường c.h.ế.t tiệt này.
10
Đọc đến đây, tôi toát mồ hôi lạnh khắp người.
Đêm đó cô ta không chỉ lẻn vào nhà tôi. Mà còn nhét đống xương vụn của người đàn ông phòng 504 vào tủ lạnh của tôi ư?
Tôi lao thẳng đến chỗ tủ lạnh, run rẩy mở cửa tủ ra.
Ở ngăn dưới cùng, tôi bàng hoàng phát hiện ra túi xương cốt khiến người ta buồn nôn đó.
Cô ta dám biến nhà tôi thành nơi giấu xác sao?
Muốn đổ tội cho tôi? Hay đơn giản là đang tận hưởng cảm giác khoái lạc khi được thao túng mọi thứ?
Điều khiến tôi càng thêm khó chịu là, đêm đó cô ta đã trốn dưới gầm giường của tôi.
Vậy chẳng phải cảnh tượng tôi và cô kỹ thuật viên kia ân ái… Đều bị cô ta nghe thấy hết rồi sao?
Nhưng điều làm tôi cảm thấy rợn tóc gáy nhất chính là người đàn bà đó chỉ sao chép chìa khóa của tôi.
Vậy tại sao ổ khóa lại đột nhiên bị hỏng?
Tôi bỗng chú ý đến một chi tiết đáng sợ trong cuốn nhật ký.
Vào khoảng thời gian người đàn bà đó trốn dưới gầm giường, cô ta đã nghe thấy tiếng chìa khóa vặn ổ hai lần liên tiếp.
Mà giữa hai lần đó… Lại cách nhau đến 5 phút!
