Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Bùi Độ đáp: “Trên sàn có vết nước trà, tách trà ở trong tay cô, hướng ngã của Lương Chi không đúng. Không phải cô đẩy.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta mất hai giây. Người đàn ông này mắt mũi tinh tường phết.

Bùi Độ lại nói: “Nhưng động tác bắt tách trà của cô nhanh lắm.”

Tôi lập tức ho một tiếng: “Ngày trước sức khỏe không tốt, quanh năm uống thuốc, tay run, nên tập thành phản xạ đó.”

“Tập đỡ tách trà?”

“Tập đỡ bát thuốc.”

Bùi Độ im lặng nhìn tôi.

Tôi cắn răng bịa tiếp: “Hồi nhỏ thuốc đắng quá, tôi không muốn uống nên hay làm rớt bát thuốc. Mẹ tôi liền bắt tôi tập đỡ bát.”

Bùi Độ nói: “Trong hồ sơ của Minh bá phụ ghi rõ, mẹ cô mất năm cô ba tuổi.”

Tôi: “…”

Cái này anh cũng điều tra à?

Tôi ôm cốc nước, chân thành nói: “Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Người ốm yếu thì trí nhớ cũng kém mà.”

Bùi Độ cuối cùng cũng bật cười.

Anh cười lên trông khá đẹp trai, chân mày lạnh nhạt giãn ra, hệt như mặt băng nứt ra một kẽ sáng.

“Minh Yểu.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.

“Nhà họ Bùi không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Cô không cần phải diễn trước mặt tôi.”

Tôi suýt nữa thốt lên: Nhà họ Bùi không đáng sợ, bố tôi mới đáng sợ.

Nhưng tôi nhịn lại. Mới về làm dâu ngày đầu, không thể bán đứng bố ruột được.

Tôi cúi đầu lí nhí: “Tôi không có diễn.”

Bùi Độ gật đầu: “Vậy cô nghỉ ngơi đi. Bữa tối tôi sẽ bảo người mang lên.”

Tôi ngẩng phắt lên: “Không cần, tôi có thể xuống ăn.”

Bùi Độ nhìn tôi.

Tôi bổ sung: “Sức khỏe tôi không tốt, nhưng dạ dày thì vẫn ổn.”

Anh lại cười. “Tôi thấy rồi.”

Bữa tối, người nhà họ Bùi cơ bản đều có mặt.

Bùi phu nhân ngồi ghế chủ tọa, Lương Chi cũng ở đó, không hiểu sao cô ta vẫn chưa về. Mắt cô ta đỏ hoe, như thể vừa chịu oan ức tày trời.

Tôi ngồi cạnh Bùi Độ, cố gắng duy trì thiết lập “ăn uống nhỏ nhẹ”.

Miếng thứ nhất, nửa thìa súp.

Miếng thứ hai, một hạt cơm.

Miếng thứ ba, tôi đói đến mức hồn lìa khỏi xác.

Thất Sẹo nói đúng, sáng tôi chỉ ăn ba cái bánh bao hai bát cháo, trưa lại bận kết hôn, tiêu hao thể lực rất lớn. Cứ ăn thế này, chắc tôi biến thành “yếu đuối” thật mất.

Bùi Độ có vẻ chú ý tới, liền đẩy một đĩa tôm đến trước mặt tôi. “Ăn đi.”

Tôi nói nhỏ: “Không cần, tôi no rồi.”

Anh nhìn lướt qua cái bát gần như chưa đụng tới của tôi: “Cô chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

Sau đó bụng tôi rất không nể mặt mà réo lên một tiếng.

Tiếng không to, nhưng phòng ăn quá yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe thấy.

Bùi phu nhân nhíu mày: “Minh tiểu thư đây là…”

Tôi nhắm mắt. Vừa định giải thích thì Bùi Độ đã lên tiếng: “Sức khỏe cô ấy không tốt, không thể để đói lâu.”

Nói rồi, anh đích thân gắp cho tôi một con tôm.

Sắc mặt Lương Chi lập tức biến đổi.

Tôi nhìn con tôm, rồi lại nhìn Bùi Độ. Vẻ mặt anh rất bình thản, giống như thực sự sợ tôi đói ngất ra đấy.

Trong lòng tôi có chút phức tạp. Trông cái người này miệng mồm thì độc địa, nhưng hình như không phải người xấu.

Thế là tôi quyết định nể mặt anh.

Tôi ăn con tôm đó.

Sau đó ăn thêm con thứ hai.

Con thứ ba.

Con thứ tư.

Đến khi tôi phản ứng lại, nửa đĩa tôm đã bay màu.

Phòng ăn yên tĩnh đến mức thái quá.

Ánh mắt Bùi phu nhân từ phức tạp chuyển sang chấn động.

Lương Chi cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Không phải Minh tiểu thư sức khỏe không tốt sao? Sao ăn khỏe thế…”

Cô ta chưa nói hết câu, Bùi Độ đã nhàn nhạt ngắt lời: “Ăn được là phúc.”

Tôi suýt sặc tôm. Câu này thốt ra từ miệng anh ta, nghe cứ như đang chống lưng cho một con lợn sắp mang đi cúng tết vậy.

Lương Chi cắn môi: “A Độ, em không có ý đó. Em chỉ sợ Minh tiểu thư mới đến nhà họ Bùi chưa quen, ăn nhiều quá hại thân.”

Tôi lập tức đặt đũa xuống. “Lương tiểu thư nói đúng.”

Bùi Độ liếc tôi một cái.