Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Theo lý thuyết, lúc này Bùi Độ nên bước tới đỡ tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi tính toán góc độ không chuẩn cho lắm.

Góc bàn bị tôi bám nứt ra rồi.

“Rắc” một tiếng.

Chiếc bàn gỗ sưa vô giá, ngay trước mặt toàn thể gia quyến họ Bùi, nứt toác ra một đường rành rành.

Tôi ngã được một nửa thì khựng lại.

Bùi Độ nhìn cái bàn.

Tôi cũng nhìn cái bàn.

Cả căn phòng đều nhìn cái bàn.

Tôi ngượng ngùng rụt tay lại, giọng còn nhẹ hơn ban nãy: “Bùi tiên sinh, tôi hơi chóng mặt.”

Bùi Độ trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

“Tôi thấy rồi.”

Anh khựng lại một nhịp.

“Cô chóng mặt trông cũng khỏe phết đấy.”

**Chương 2: Nhập môn Tiểu Bạch Hoa thất bại**

Phòng nhà họ Bùi sắp xếp cho tôi ở tầng hai, cửa sổ hướng Nam, nắng rất đẹp, giường rất mềm, phòng thay đồ rộng đến mức có thể mở một buổi lễ truy điệu quy mô nhỏ ở trỏng.

Tôi rất hài lòng. Nếu không phải tiếp tục giả vờ yếu đuối, tôi sẽ còn hài lòng hơn.

Thất Sẹo và A Phật được nhà họ Bùi sắp xếp ở tòa nhà phụ. Trước khi đi, A Phật bám chặt khung cửa, lo lắng nhìn tôi:

“Đại tiểu thư, hay là tụi em cứ ở lại đi. Nhỡ nửa đêm có người đến hành thích chị thì sao?”

Quản gia nhà họ Bùi đứng bên cạnh, cơ mặt giật giật.

Tôi bảo: “Đây là nhà họ Bùi, không có ai nửa đêm đi hành thích đâu.”

A Phật nhíu mày: “Thế mấy nhà hào môn buổi tối thường làm gì?”

Thất Sẹo nghĩ nghĩ: “Bí mật hạ độc chăng?”

Cơ mặt quản gia lại giật thêm cái nữa.

Tôi vội đẩy hai người đó ra ngoài, cố gắng cười ngọt ngào nhất có thể: “Họ đùa đấy. Người nhà tôi đều rất có khiếu hài hước.”

Quản gia gật đầu cứng đờ: “Tôi thấy rồi.”

Bọn họ đi xong, phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Tôi đóng cửa, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên. Là bố tôi.

“Con gái, bên nhà họ Bùi thế nào rồi?”

Tôi đáp: “Cũng tàm tạm.”

Bố tôi rất cảnh giác: “Cũng tàm tạm là ý gì? Con không động thủ đấy chứ?”

Tôi nghĩ ngợi: “Nói một cách nghiêm túc thì là không.”

“Nói một cách nghiêm túc là sao?”

“Con lỡ chống tay làm nứt một cái bàn.”

Đầu dây bên kia chết lặng.

Một lúc lâu sau, bố tôi khó nhọc hỏi: “Còn người thì sao?”

“Người chưa nứt ạ.”

Bố tôi thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt. Bàn có thể đền, người thì không đền được. Con nhớ cho kỹ, bây giờ con là thiên kim tiểu thư yếu đuối, không thể hành xử như trước đây được.”

Tôi nói: “Con biết rồi, con đang nỗ lực đây.”

Bố tôi bảo: “Định hướng nỗ lực của con có vẻ hơi sai sai thì phải.”

Tôi chưa kịp phản bác thì có tiếng gõ cửa. Tôi cúp máy, ra mở cửa.

Ngoài cửa là Bùi Độ.

Anh đã thay một chiếc áo sơ mi mặc ở nhà, xắn tay áo lên tận cùi chỏ, trên tay cầm một cốc nước ấm.

“Nghe nói sức khỏe cô không tốt.” Anh đưa nước cho tôi, “Uống chút nước đi.”

Tôi nhận lấy, trong lòng có hơi bất ngờ.

Bùi Độ người này không giống như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ lạnh lùng cảnh cáo tôi đừng có gây chuyện, hoặc giống mấy nam chính ngôn tình hào môn, đứng về phía bạch nguyệt quang bắt tôi xin lỗi. Nhưng anh ta chỉ đứng ở cửa, vẻ mặt nhạt nhòa, giống như thực sự đến xem tôi có ngã chết chưa vậy.

Tôi ôm cốc nước, quyết định diễn thêm một chút.

“Cảm ơn Bùi tiên sinh.”

Tôi rủ mắt, hạ giọng êm ái: “Vừa nãy làm phiền anh rồi.”

Bùi Độ nhìn tôi, không nói gì.

Bị anh ta nhìn đến mức hơi rợn tóc gáy, tôi hỏi: “Sao vậy?”

Anh nói: “Bình thường cô toàn nói chuyện kiểu này à?”

Trong lòng tôi “độp” một cái. Thôi chết, lộ rồi sao?

Tôi cẩn thận hỏi: “Không giống hả anh?”

Bùi Độ có vẻ muốn cười, nhưng nhịn lại được: “Không giống lắm.”

Tôi cạn lời. Quê quá đi.

Anh nhìn lướt qua tay tôi: “Chuyện cái bàn không cần bận tâm. Chỗ mẹ tôi, tôi sẽ xử lý.”

Tôi hơi kinh ngạc: “Anh không hỏi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao?”