Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

“Giá chung, mỗi người năm tệ.”

 

Giọng chị họ vang lên trong tin nhắn thoại, vừa nói vừa cười như thể đang khoe một trò đùa thú vị.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tưởng tai mình nghe nhầm.

 

Mở mục lịch sử nhận lì xì trên WeChat ——

 

5 tệ, từ chị họ.

 

5 tệ, từ anh họ.

 

5 tệ, từ dì út.

 

……

 

15 cái phong bao, xếp hàng ngay ngắn, từng cái đúng chẵn năm tệ không thiếu một xu.

 

Tôi kết hôn, bọn họ họp bàn kỹ càng, thống nhất mỗi người mừng năm tệ cho “công bằng”.

 

Nhưng mấy năm nay tôi gửi bao nhiêu phong bao cho cái họ nhà này?

 

Ba trăm nghìn tệ.

 

Ba trăm nghìn, đổi lại được bảy mươi lăm tệ.

 

Tôi bật cười, cười đến nghẹn họng.

 

Đám cưới tổ chức vào cuối tuần trước.

 

Nhà chồng ở tỉnh lỵ, tổ chức một bữa ở đó.

 

Ba mẹ tôi bảo dưới quê còn nhiều họ hàng, phải làm thêm một bữa ở quê cho phải lẽ.

 

Tôi nghĩ cũng đúng. Bao năm nay họ hàng cưới hỏi, sinh con, đầy tháng... tôi chưa lần nào vắng mặt, phong bao chưa bao giờ ít mặt.

 

Giờ tới lượt tôi, ai cũng nên có qua có lại.

 

Hôm đó về quê làm tiệc, người đến lèo tèo.

 

Chị họ không đến, bảo con sốt.

 

Anh họ không về, nói đang đi công tác.

 

Dì hai thì bảo chân đau không đi nổi.

 

Cả bàn họ hàng, ngồi chưa được nửa bàn.

 

Mẹ tôi chỉ cười nói:

 

“Không sao, không đến được nhưng có lòng là được rồi.”

 

Lúc ấy tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

 

Tối về khách sạn, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, từng phong bao lì xì hiện ra.

 

Ban đầu còn thấy vui vui, tò mò mở ra xem ——

 

5.00 tệ.

 

Chị họ gửi, ghi chú: Chúc mừng hôn nhân.

 

Tôi sững người.

 

Năm tệ?

 

Gửi nhầm à?

 

Tôi mở cái khác.

 

5.00 tệ.

 

Anh họ gửi, ghi chú: Trăm năm hạnh phúc.

 

Tim tôi thót một nhịp.

 

Tôi tiếp tục mở tiếp từng cái.

 

5.00 tệ, dì út.

 

5.00 tệ, bác cả.

 

5.00 tệ, dì hai.

 

……

 

Tôi bắt đầu đếm.

 

15 phong bao, toàn bộ đều năm tệ.

 

Tổng cộng bảy mươi lăm tệ.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, sống lưng lạnh toát như có nước đá chảy dọc xương sống.

 

Chồng tôi từ phòng tắm bước ra, thấy sắc mặt tôi tái mét:

 

“Sao thế?”

 

Tôi đưa điện thoại cho anh.

 

Anh liếc vài giây, mặt sa sầm, lông mày nhíu lại:

 

“Cái này là… bọn họ coi em là ăn mày chắc?”

 

Tôi im lặng.

 

Anh lại hỏi:

 

“Trước đó em mừng họ bao nhiêu?”

 

Tôi không trả lời.

 

Chỉ mở lịch sử chuyển khoản trên WeChat, bắt đầu kéo từ khoản đầu tiên.

 

Năm 2016, chị họ cưới.

 

Lúc đó tôi mới đi làm được năm thứ hai, lương tháng 4,500 tệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Mẹ gọi điện dặn dò:

 

“Chị con tốt với con lắm, hồi nhỏ còn mua váy cho con mặc, lì xì phải xứng đáng vào.”

 

Tôi hỏi mừng bao nhiêu là được.

 

Bà đáp gọn:

 

“Ít nhất một vạn, để chị con còn nở mày nở mặt.”

 

Lúc đó trong thẻ tôi còn đúng 6,000.

 

Tôi vay đồng nghiệp 4,000 để bù cho tròn.

 

Một phong bao mừng cưới trị giá 10,000, tôi mất ba tháng mới trả hết nợ.

 

2017, chị họ sinh con, tiệc đầy tháng, tôi mừng 5,000.

 

2018, anh họ cưới.

 

Mẹ tôi lại gọi:

 

“Anh họ là cháu đích tôn, bác cả chỉ có một đứa con trai, phong bao phải ra tấm ra món.”

 

Tôi hỏi: “Bao nhiêu?”

 

Mẹ tôi đáp:

 

“Chị con mừng nó một vạn rồi, em ít nhất cũng phải ba vạn.”

 

Ba vạn.

 

Lúc đó lương tháng của tôi là 8,000.

 

Ba vạn, gần bằng bốn tháng lương, tôi lại đi vay tiền.

 

2019, em họ bên dì hai cưới, tôi mừng hai vạn.

 

2020, em họ bên dì út cưới, tôi mừng hai vạn.

 

2021, anh họ sinh con, tôi mừng một vạn.

 

2022, bác cả mừng thọ 60, tôi góp 8,000.

 

2023, em họ bên dì hai sinh con, tôi đưa 5,000.

 

……

Tôi mở từng khoản, từng khoản.

 

Càng kéo, tay càng run rẩy.

 

“Ba mươi mấy vạn.”

 

Giọng chồng tôi vang lên.

 

Tôi ngẩng lên nhìn.

 

Anh đang cầm máy tính, mặt lạnh tanh như tiền đông:

 

“Anh tính sơ sơ, em mừng họ hàng hết hơn ba trăm ngàn rồi đấy.”

 

Ba trăm ngàn.

 

Tám năm cày cuốc ở cái thành phố này, thuê nhà, ăn uống, tiết kiệm từng đồng, gom góp từng cắc, vậy mà phần lớn số tiền tích góp được, lại hóa thành phong bao đưa cho cái họ này.

 

Ba trăm ngàn, đổi lại được gì?

 

Mười lăm cái phong bao năm tệ.

 

Tổng cộng bảy mươi lăm tệ.

 

Tôi cầm điện thoại, mở khung chat với chị họ, gõ:

 

“Chị, chị chuyển nhầm à?”

 

Phía bên kia trả lời liền, không chút ngập ngừng:

 

“Không nhầm đâu.”

 

“Năm tệ á?”

 

Chị ta gửi một tin nhắn thoại.

 

Tôi ấn nghe.

 

“Giá chung, năm tệ.”

 

Giọng nhẹ như không, như thể đang đọc giá mớ rau ngoài chợ.

 

“Mọi người bàn rồi, mỗi người mừng năm tệ.”

 

Tay tôi run lên.

“Ai bàn vậy?”

 

“Là mẹ em mà.”

 

Sáng hôm sau, tôi gọi cho mẹ.

 

“Mẹ, chuyện mừng cưới bên nhà mình, mẹ biết không?”

 

“Biết chứ, sao?” – giọng bà bình thản đến mức khiến người ta phát điên.

 

“Mỗi người mừng con năm tệ, là mẹ bảo à?”

 

Đầu dây kia im vài giây.

 

“Ừ, mẹ nói đấy.”

 

“Vì sao?” – giọng tôi khàn đi.

 

“Thì con lấy chồng về tỉnh lỵ rồi còn gì? Sau này có còn qua lại gì đâu. Họ hàng người ta thấy con xa cách, đám cưới cũng không làm ở quê, người ta còn phải lặn lội về——”

 

“Con đã về quê làm riêng một buổi rồi!” – tôi cắt ngang, “Con cố tình về tổ chức để gặp mọi người! Rốt cuộc có ai tới không?”

 

“Thì người ta bận.”

 

“Bận? Chị họ bảo con chị ấy bị sốt – nó mười hai tuổi rồi, chứ có ba tuổi đâu mà không tự trông được. Anh họ bảo đi công tác – hôm đó thứ Bảy. Dì hai nói đau chân – tháng trước còn đăng ảnh leo núi ầm ầm lên WeChat——”