Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Đủ rồi đấy.” – mẹ tôi bắt đầu bực, “Sao càng lớn càng hay để bụng vậy? Toàn người trong nhà, tính toán mấy đồng bạc lẻ làm gì?”

 

“Mấy đồng bạc lẻ?”

 

Tôi cười lạnh.

 

“Mẹ, bao nhiêu năm nay con mừng cưới, mừng sinh, mừng thọ... tổng cộng hơn ba trăm nghìn. Ba trăm nghìn! Bây giờ tới lượt con, cả họ mừng con mỗi người năm tệ. Mẹ còn nói là chuyện nhỏ?”

 

Đầu dây kia lặng như tờ.

 

Một lúc sau, mẹ tôi mới nói:

 

“Chị họ mày cũng có nỗi khổ mà...”

 

“Chị họ năm ngoái mới tậu xe hơn ba trăm nghìn. Anh họ có hai căn hộ – một ở, một cho thuê. Nhà dì hai thì——”

 

“Tiền người ta là của người ta.” – mẹ tôi cắt ngang, “Con kiếm được nhiều tiền thế, để bụng mấy chuyện cỏn con làm gì?”

 

“Chuyện cỏn con?”

 

Tôi bật cười, cười đến đau tim.

 

“Mẹ, năm đầu đi làm, con mừng chị họ một vạn – tiền con đi vay. Ba tháng con mới trả xong nợ. Mừng cưới anh họ ba vạn – con còng lưng nửa năm mới hết nợ. Mấy năm nay con không dám thuê nhà rộng, không dám ăn ngoài, mua gì cũng phải cân đo đong đếm. Mỗi đồng con tiêu, đều phải chia đôi ——”

 

“Thì con kiếm được mà.”

 

“Phải, con kiếm được – vì con sống ở thành phố lớn, giá nào cũng chát. Tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, cái gì cũng gấp ba quê nhà. Mỗi đồng con có được là con phải tự mình bào mòn ra. Ba trăm nghìn đó là con chắt bóp, gom góp từng tí một, để rồi đem đi mừng từng người!”

 

Mẹ tôi không đáp.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận.

 

“Mẹ, con chỉ hỏi mẹ một câu.”

 

“Nếu bây giờ là chị họ cưới, con chỉ mừng năm tệ, mẹ có chịu nổi không?”

 

Đầu dây bên kia, im lặng tới mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc.

 

Một lúc lâu sau, mẹ tôi mới lên tiếng:

 

“Tình hình chị con khác mà...”

 

“Khác chỗ nào?”

 

“Chị ở quê, sau này còn giao du qua lại. Con thì đã gả đi rồi, chắc gì đã quay về——”

 

“Ý mẹ là con đáng bị xem như con ngốc?”

 

Giọng tôi vỡ ra, nghẹn lại trong cổ họng.

 

“Mẹ, ba trăm nghìn đó là cả tấm lòng của con với cái họ này. Con chưa từng đòi họ phải đáp lại, nhưng cũng không ngờ đến ngày con cưới, chính người thân của con – ngay cả mẹ – lại là người xúi họ mừng con... năm tệ.”

 

“Năm tệ là ý gì?”

 

“Là bố thí.”

 

Đầu bên kia, giọng mẹ tôi bắt đầu rối rít:

 

“Không phải thế đâu, con đừng nghĩ sai——”

 

“Vậy là ý gì?”

 

“……”

 

Không có câu trả lời.

 

Tôi đợi. Mười giây. Hai mươi giây.

 

Không ai lên tiếng.

 

“Mẹ, con thật sự thất vọng đến tận đáy lòng rồi.”

 

Tôi cúp máy.

 

Tôi nghĩ bà sẽ gọi lại.

Ít nhất cũng phải giải thích.

Ít nhất phải nói một câu cho mềm lòng.

 

Nhưng không.

 

Một ngày, hai ngày, ba ngày —— chẳng có gì.

 

Người đầu tiên nhắn lại là chị họ.

 

“Em, em cãi nhau với mẹ à?”

 

Tôi nhìn tin nhắn, không trả lời.

 

Lại thêm một cái nữa:

 

“Mẹ bảo em giận chuyện năm tệ, nói em trẻ con, nhỏ mọn.”

 

Tôi nghiến răng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Gõ chữ: “Chị, năm chị cưới, em mừng một vạn. Số tiền đó em vay, ba tháng mới trả xong. Chị biết không?”

 

Không có hồi âm.

 

Tôi gõ tiếp:

 

“Con chị đầy tháng, em mừng năm nghìn. Đó là tiền sinh hoạt cả tháng của em. Chị biết không?”

 

Vẫn không trả lời.

 

“Giờ em cưới, chị mừng năm tệ, xong quay lại bảo em nhỏ mọn?”

 

Nửa ngày sau, cuối cùng cũng có tin nhắn đến:

 

“Hồi đó chị khó khăn. Còn giờ em có điều kiện.”

 

Tôi cười lạnh.

 

“Chị, lúc đó em lương tháng 4,500. Còn chồng chị kiếm 300,000 một năm. Ai có điều kiện hơn?”

 

Chị ta im thin thít.

 

Một lúc sau, gửi một tin nhắn thoại:

 

“Em à, mình lớn lên cùng nhau, sao em lại chấp nhặt thế? Toàn người một nhà, đáng gì mấy đồng mà làm mất mặt nhau?”

 

Tôi nhắn lại: “Mấy đồng? Ba trăm nghìn.”

 

Chị ta bảo: “Thì em tự nguyện mừng, ai bắt ép em đâu?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào câu đó.

 

Phải rồi.

 

Ai bắt ép tôi?

 

Không ai.

 

Là mẹ bảo: “Chị họ tốt với con, phong bao phải dày.”

Là mẹ bảo: “Anh họ là cháu đích tôn, không được keo kiệt.”

Là mẹ bảo: “Quê mình coi trọng thể diện, họ hàng nhìn vào cả.”

 

Tôi một mình ở thành phố lớn, mỗi lần mẹ gọi:

 

“Ai cưới, ai sinh, ai làm tiệc ——”

 

Tôi chưa bao giờ từ chối.

 

Tôi tưởng, đó là tình thân.

 

Tôi tưởng, họ cũng sẽ nghĩ cho tôi như tôi nghĩ cho họ.

 

Kết quả thì sao?

 

Tôi cưới, họ họp bàn, quyết định nhất trí mừng năm tệ.

 

Sau đó quay lại mắng tôi nhỏ nhen.

 

Tôi thẳng tay tắt thông báo của chị họ trên WeChat.

 

Hôm sau, đến lượt anh họ gửi tin.

 

“Nghe nói em vì chuyện mừng cưới mà làm ầm lên?”

 

Tôi lười trả lời.

 

Anh ta nhắn tiếp:

 

“Em là sếp lớn, kiếm bộn tiền thế, có đáng không?”

 

Tôi đáp:

 

“Thứ nhất, em không phải sếp, em làm công ăn lương. Thứ hai, năm anh cưới, em mừng ba vạn. Anh mừng lại em năm tệ. Anh thấy đáng không?”

 

Anh ta gõ lại rất nhanh:

 

“Lúc đó em độc thân, chưa phải lo gì. Anh thì trên có bố mẹ, dưới có con, áp lực không nhỏ, em biết mà.”

 

“Anh áp lực lớn, em áp lực nhỏ chắc?”

 

“Em ở thành phố lớn, kiếm được nhiều——”

 

“Lương tháng anh bao nhiêu?”

 

“……”

 

“Anh lương hai vạn tám, hai căn nhà, một xe. Em lương một vạn rưỡi, thuê nhà, mỗi tháng ném năm nghìn cho tiền phòng. Anh nói xem ai nhẹ gánh hơn?”

Anh họ không trả lời ngay.

Một tiếng sau mới gửi lại một câu:

 

“Em giờ thay đổi rồi. Tính toán quá, không hay đâu.”

Tôi thở hắt ra, cười nhạt.

Bật chế độ ẩn thông báo với anh ta luôn cho nhanh.