Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Dì út, con gái gả đi là nước đổ đi? Vậy số tiền tôi đổ về quê mỗi năm là nước bẩn chắc?”
Không ai trả lời.
Tôi gõ tiếp:
“Nói rõ cho tất cả biết.”
“Một – 32 vạn tôi bỏ ra bao năm qua, tôi không đòi. Xem như tiền ngu.”
“Hai – Từ nay không cưới hỏi ma chay nào gọi tôi được. Đừng gửi thiệp. Tôi không đi.”
“Ba – Ai thiếu tiền, đừng nhắn. Tôi không phải máy rút tiền.”
“Bốn – Ai thấy tôi nhỏ nhen, tính toán, thay đổi – cứ nghĩ vậy. Tôi không cần các người chấp nhận.”
“Năm – Sau này có chuyện gì, đừng làm phiền tôi. Tôi bận sống cuộc đời của mình.”
Gửi xong, tôi rời nhóm.
Sau đó, bật chế độ ẩn thông báo với tất cả họ hàng trong nhóm.
Tất cả – trừ mẹ tôi.
Tôi muốn biết, bà còn muốn nói gì.
Chưa đầy mười phút sau, tin nhắn đến.
“Con lại rời nhóm rồi à?”
Tôi không trả lời.
“Con làm thế, mẹ còn biết nói gì với họ hàng đây?”
Vẫn im lặng.
“Ba con nói, con nên xin lỗi mọi người——”
Tôi trả lại đúng một câu:
“Con không xin lỗi.”
“Con——”
“Mẹ, con không làm gì sai.”
“Con bỏ ra ngần ấy năm, từng đồng từng xu, mà nhận lại là năm tệ. Rồi mẹ bảo con cúi đầu xin lỗi?”
“Dựa vào đâu?”
Bà im lặng một lúc.
Sau đó gửi một đoạn thoại.
Tôi mở nghe.
“Tiểu Vân…” – giọng nghèn nghẹn, run run, “…ba con nói, nếu con không xin lỗi… thì sau này đừng về nhà nữa…”
Tôi lặng người.
Một lúc sau, tôi gửi lại một đoạn thoại ngắn gọn:
“Được.”
“Không về thì không về.”
Tắt ghi âm, tôi ngả người xuống ghế sofa.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Chồng tôi bước đến, ôm tôi vào lòng.
“Đau không?”
Tôi gật đầu:
“Đau.”
“Nhưng không hối hận.”
Anh chỉ ôm tôi thật c.h.ặ.t, không nói gì.
Tối hôm đó, tôi xóa sạch WeChat của cả họ.
Chị họ. Anh họ. Dì hai. Dì út. Bác cả.
Từng người, từng người một.
Cuối cùng, chỉ còn lại mẹ tôi.
Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện bà. Nhìn rất lâu.
Không xóa.
Bà là mẹ tôi. Tôi không nỡ ghét. Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Những ngày sau đó, yên ắng đến lạ. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không ai tìm tôi.
Tôi từng nghĩ —— Ít nhất mẹ sẽ nhắn một tin. Gọi một cuộc. Gỡ gạc lại một chút gì đó.
Nhưng không.
Một tuần trôi qua…Hai tuần….Một tháng…Không có ai.
Chồng tôi bảo:
“Hay em chủ động gọi lại một lần đi?”
Tôi lắc đầu:
“Em đã gọi rồi. Em đã hỏi mẹ. Em cho mẹ cơ hội. Nhưng mẹ chọn đứng về phía người khác.”
“Mẹ bắt em xin lỗi. Không phải vì em sai, mà vì bà sợ ‘mất mặt’ với họ hàng.”
Anh thở dài, không nói gì thêm.
Hai tháng nữa trôi qua.
Cuối cùng ——
Mẹ tôi chủ động nhắn tin.
Không gọi.
Chỉ là một dòng trên WeChat.
“ chị họ con sắp thi cấp ba, muốn nhờ con tìm giúp chút quan hệ…”
Tôi nhìn dòng tin, sững người trong vài giây.
Sau đó, tôi bật cười.
Một nụ cười chua chát, đầy mỉa mai.
Tôi gõ lại:
“Tìm người khác đi.”
Mẹ tôi nhắn tiếp:
“Chị họ con bảo trước đây xử sự không phải với con, giờ chị ấy hối hận rồi…”
Tôi đáp gọn:
“Lỗi của chị, con đã gánh đủ. Nhưng con không có nghĩa vụ phải sửa giúp.”
Mẹ tôi nhắn tiếp:
“Con sao lại như thế? Dù sao cũng là người một nhà——”
Tôi cắt thẳng:
“Một nhà? Ngày chị ấy mừng cưới con năm tệ, có ai nhắc tới hai chữ ‘một nhà’ không?”
Mẹ tôi không nói thêm gì nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc như thể chẳng có gì xảy ra.
Chồng tôi đi tới, đặt cốc nước cạnh tay tôi:
“Vừa rồi ai nhắn vậy?”
“Mẹ em. Chị họ lại muốn nhờ vả.”
“Em nói sao?”
“Em từ chối rồi.”
Anh gật đầu:
“Tốt. Rất tốt.”
Tôi nhìn anh, bỗng mỉm cười:
“Hồi trước, em không dám từ chối. Sợ bị nói là nhỏ nhen, vô ơn, mất dạy. Sợ cái miệng thiên hạ. Sợ đủ thứ.”
“Nhưng giờ thì không. Em từ chối – rõ ràng, dứt khoát, không cần phải giải thích.”
Chồng bước lại gần, xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đáng lẽ nên vậy từ lâu rồi.”
Nửa năm sau.
Chúng tôi mua được một căn hộ nhỏ ở tỉnh lỵ.
Hai phòng, một phòng khách. Không rộng, không sang, nhưng là tiền của chính mình làm ra. Không vay nợ. Không nhờ vả.
Ngày dọn về, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn cả thành phố trải dài dưới ánh chiều.
Chồng tôi đi tới, vòng tay ôm nhẹ từ phía sau:
“Đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ… số tiền đặt cọc căn nhà này chắc cũng bằng số em đã mừng họ hàng bao năm nay.”
Anh bật cười:
“Vậy là em lỗ nặng.”
Tôi cũng cười:
“Không lỗ.”
“Em đổi lấy một bài học.”
“Bài học gì?”
“Chân tình – không nên đem cho ch.ó ăn.”
Anh bật cười lớn, ôm tôi c.h.ặ.t hơn.
Tôi tiếp lời:
“Từ giờ, tiền em kiếm – chỉ dùng cho người xứng đáng.”
“Anh có xứng không?”
“Anh đương nhiên là xứng.”
Tôi quay lại nhìn anh, mắt đầy kiên định:
“Anh chưa bao giờ khiến em phải cúi đầu làm con ngốc.”
Tối hôm đó, tôi nhắn cho mẹ một câu duy nhất:
“Mẹ, con mua nhà rồi. Ở tỉnh lỵ.”
Phản hồi đến ngay lập tức:
“Thật hả? Bao nhiêu tiền?”
“Đặt cọc 500 nghìn.”
“Vậy thì tốt rồi…”
Tôi chờ đợi bà nói thêm một câu – một lời chúc mừng, một lời động viên, bất kỳ gì.
Nhưng không.
Chỉ thêm một dòng:
“Chị họ con nói con chị ấy thi không tốt, muốn lên tỉnh lỵ học…”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin đó rất lâu.
Không một lời chúc mừng.
Không một câu hỏi han.
Không một chữ vui mừng thật lòng.
Chỉ là – lại một lần nữa, muốn nhờ vả.
Tôi trả lời:
“Con không giúp được.”
Rồi đặt điện thoại xuống, không nghĩ thêm.
Một năm nữa trôi qua.
Công việc của tôi thăng tiến. Lương tăng.
Công ty của chồng làm ăn phát đạt.
Chúng tôi có nhà, có xe, có kế hoạch riêng – không ai còn xem tôi là “kho rút tiền di động” nữa.
Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Mở ra xem – là anh họ.
“Em, anh đây. Anh đổi số rồi, không biết em còn tiện liên lạc không…”
Tôi không trả lời.
Anh ta gửi tiếp:
“Dạo này anh làm ăn trục trặc… muốn mượn em ít tiền xoay sở tạm…”
Tôi nhìn dòng tin, cười nhạt.
Hơn một năm không liên lạc, mở miệng ra đã là ‘mượn tiền’.
Tôi gõ:
“Không.”
Anh ta nhắn lại:
“Không phải như em nghĩ đâu… Anh biết trước kia anh sai…”
Tôi đáp:
“Năm tệ mừng cưới tôi, anh cũng biết là sai à?”
Tin nhắn dừng ở đó.
Không hồi âm.
Tôi xoá luôn đoạn chat.
Tối hôm đó, chồng thấy tôi cười khi lướt điện thoại:
“Có chuyện gì mà vui vậy?”
“Anh họ em nhắn xin mượn tiền.”
“Em trả lời sao?”
“Không cho.”
Chồng tôi gật đầu, giọng không đổi:
“Tốt. Rất tốt.”
Tôi tựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà:
“Anh biết không?”
“Trước đây em nghĩ, vì là người nhà, nên mình phải giúp.”
“Em mừng họ, lo việc cho họ, chuyển tiền cho họ, chạy vạy cho họ. Em luôn nghĩ – sau này họ sẽ nhớ, sẽ đền đáp, sẽ nghĩ cho em như em đã nghĩ cho họ.”
“Nhưng thực tế thì sao?”
“Ngày em cưới, cả đám người đó họp lại, quyết định mừng em mỗi người năm tệ.”
“Năm tệ. Mua được gì? Một chai nước lọc hạng bét.”
Chồng tôi ngồi xuống cạnh tôi, nắm tay tôi thật c.h.ặ.t:
“Đừng nghĩ nữa.”
Tôi cười:
“Không. Em không nghĩ nữa rồi.”
“Bây giờ, em chỉ nghĩ một điều——”
“Tiền của em, thời gian của em, tình cảm của em, sẽ chỉ dành cho người xứng đáng.”
“Còn những kẻ ‘năm tệ’ kia – không xứng.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ như một biển sao.
Tôi nắm tay chồng, lòng bỗng nhẹ tênh.
Ba mươi hai vạn. Đổi lấy một bài học.
Một bài học đắt giá, nhưng đáng.
Vì tôi đã nhìn rõ: ai là người xứng đáng giữ lại.
Và ai – mãi mãi chỉ xứng với năm tệ.
HẾT
