Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Anh biết không? Từ nhỏ em đã được dạy phải biết điều.”
“Mẹ nói chị họ từng mua cho em cái váy rẻ tiền, nên phải đối tốt lại.”
“Mẹ nói anh họ là cháu đích tôn, không được keo kiệt.”
“Mẹ nói họ hàng từng giúp mình, phải mang ơn.”
“Và em đã tin. Em đã tin đến mù quáng.”
“Em tưởng cứ bỏ ra đủ nhiều, thì họ sẽ quý.”
“Em tưởng tình thân là thứ không cần so đo, nên em chưa bao giờ so đo.”
“Nhưng em sai rồi.”
“Họ chẳng nhớ gì cả.”
“Họ chỉ nhớ em kiếm được tiền.”
“Họ chỉ nhớ em ở thành phố lớn, có vẻ oách hơn họ.”
“Họ chẳng thèm nhớ những lần em còng lưng, vắt óc vì từng đồng gửi về, từng món quà, từng cú điện thoại hỏi thăm.”
“Họ chỉ nhớ rằng, mình có thể xem em như một con ngu.”
Giọng tôi bắt đầu run, nghẹn ở cổ họng.
Chồng ôm tôi thật c.h.ặ.t.
“Đừng buồn nữa,” anh thì thầm, “sau này đã có anh.”
Tối đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi quay lại năm 2016.
Đám cưới chị họ.
Tôi đứng giữa lễ đường, tay cầm phong bao một vạn, tiền vay mượn.
Chị họ mặc váy đỏ, cười rạng rỡ.
Tôi bước đến, đưa phong bao.
Chị nhận lấy, mỉm cười:
“Cảm ơn em.”
Nhưng ngay sau đó, nụ cười biến sắc.
Chị mở phong bao, nhìn bên trong —— cười ha hả.
“Chỉ một vạn? Keo kiệt thế!”
Rồi cả đám người quanh tôi đều phá lên cười.
Anh họ, dì hai, dì út, bác cả, mẹ tôi – ai cũng cười.
Họ chỉ tay vào tôi:
“Keo kiệt! Keo kiệt! Keo kiệt!”
Tôi hét lên:
“Đó là tiền vay! Một vạn đó là em đi vay mà có!”
Nhưng chẳng ai nghe.
Tiếng cười vang vọng, ch.ói tai, như nhát d.a.o rạch vào tim tôi.
Tôi choàng tỉnh.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Tôi nhìn điện thoại. Ba giờ sáng.
Một tin nhắn chưa đọc – là từ mẹ tôi.
“Con làm như vậy, sau này mẹ còn mặt mũi nào nhìn họ hàng nữa?”
Tôi nhìn tin đó rất lâu.
Không trả lời.
Sáng hôm sau, điện thoại reo.
Là mẹ gọi.
Tôi bắt máy.
“Mẹ.”
“Con có thể xin lỗi mẹ một câu được không?” – giọng mẹ gay gắt.
“Cái trò con làm trong nhóm, có biết mất mặt đến mức nào không?”
“Xin lỗi?”
Tôi nhắc lại.
“Con phải xin lỗi... vì điều gì?”
“Con bêu xấu họ hàng trước mặt cả nhà——”
“Mẹ,” tôi cắt lời, “tất cả những gì con đăng đều là sự thật. Ba mươi hai vạn, từng khoản một, từng dòng chuyển khoản. Không thêm không bớt.”
“Sự thật là một chuyện. Nhưng mang ra nhóm gia đình mà bóc mẽ, có phải quá đáng không?”
“Tại sao lại không thể?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Vì con khiến người ta mất mặt——”
“Mặt mũi của họ quan trọng, còn lòng con thì vứt đi à?”
Đầu dây bên kia khựng lại.
Tôi nói tiếp, giọng đã trầm xuống:
“Mẹ, bao nhiêu năm nay con mừng lễ, mừng cưới, mừng đầy tháng, tất cả đều vì mẹ nói. Mẹ bảo chị họ tốt với con, anh họ là cháu đích tôn, quê mình trọng lễ nghi——”
“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!”
Tôi bật cười, cười như nghẹn.
“Tốt cho con? Là ép con vay tiền đi mừng đám cưới chị họ, ba tháng mới trả xong? Ép con nhịn ăn nhịn mặc để dồn tiền mừng ba vạn cho anh họ? Tốt cho con là khiến từng đồng con tiết kiệm được biến thành phong bao đưa hết cho họ?”
“Mẹ sợ con không ngẩng đầu nổi trước họ hàng!”
“Vậy giờ con ngẩng đầu nổi chưa?”
Im lặng.
Tôi nói khẽ:
“Con cưới, mẹ xúi họ hàng mỗi người mừng con năm tệ. Mẹ nghĩ như vậy, con còn có thể ngẩng đầu không?”
“……”
“Con bỏ ra nhiều như vậy, đổi lại là gì? Là đám người đó ngồi lại với nhau, bàn nhau xem nên ‘tặng’ con năm tệ để khỏi phải áy náy.”
“Mà khởi đầu của chuyện này – là mẹ.”
“Mẹ là mẹ con, mà mẹ lại là người mở đầu cho sự sỉ nhục đó.”
Giọng mẹ cuối cùng cũng dịu xuống, mang theo mệt mỏi:
“Mẹ... mẹ không nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này…”
“Không nghĩ tới?”
“Thật sự mẹ không nghĩ tới sao?”
Nước mắt tôi rơi, nhưng giọng vẫn bình thản đến đáng sợ:
“Mỗi lần mẹ kêu con mừng phong bao, mẹ đều nói ‘họ sẽ nhớ’. Con tin. Con tin mẹ, nên con cứ cho, cứ đưa, cứ cố gắng.”
“Nhưng họ có nhớ không?”
“Không.”
“Họ chỉ nhớ con kiếm được tiền. Họ chỉ nhớ con ở thành phố lớn. Họ chỉ nhớ họ có thể lợi dụng con mà không cần áy náy.”
“Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ là mẹ con. Mẹ phải đứng về phía con. Nhưng mẹ lại chọn đứng về phía họ.”
Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc bên kia đầu dây.
Bà nức nở:
“Mẹ chỉ sợ… sau này con không có ai ở quê mà nhờ cậy…”
Tôi cười nhẹ:
“Sau này?”
“Mẹ, con quyết rồi.”
“Từ giờ, chuyện quê đừng gọi con nữa.”
“Con không làm con ngốc của mọi người nữa.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Vừa cúp, WeChat báo có thông báo mới.
Tôi bị kéo vào một nhóm chat vừa lập – tên là “Nhóm gia đình thảo luận”.
Trong nhóm: mẹ tôi, chị họ, anh họ, dì hai, dì út, bác cả.
Vừa vào, tôi thấy họ đang hăng say bàn tán.
Chị họ: “Nó làm loạn vậy, còn mặt mũi nào vác xác về quê nữa?”
Anh họ: “Đăng mấy cái đó lên cho cả nhà xem, tụi mình còn thể diện gì?”
Dì hai: “Nó trước đâu có vậy, chắc bị thằng chồng xúi bậy rồi.”
Dì út: “Con gái lấy chồng là nước đổ lá khoai, giờ có tiền có địa vị rồi, xem ai cũng không ra gì.”
Mẹ tôi: “Đừng nói thế, Tiểu Vân nó… nó cũng…”
Tôi không để yên.
“Các người nghĩ nói xấu tôi sau lưng trong nhóm này mà tôi không thấy chắc?”
Cả nhóm câm như hến.
Tôi bắt đầu gõ:
“Chị họ, tôi ‘không nể mặt’ chị vì tôi đăng bảng chi tiêu? Vậy năm tệ chị mừng cưới tôi là đang ‘giữ thể diện’ cho tôi chắc?”
“Anh họ, tôi ‘quá đáng’ vì nói sự thật lên nhóm? Vậy các người âm thầm họp nhau mỗi người mừng năm tệ, là chuyện đáng tự hào lắm sao?”
“Dì hai, tôi bị chồng ‘xúi giục’? Vậy mấy năm nay tôi chạy việc, mừng cưới, chuyển tiền giúp đỡ – là do ai dạy tôi phải sống có trước có sau?”

