Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 3

 

Trong vòng một tháng gần đây, người duy nhất tôi vừa thêm xong đã xoá ngay chỉ có Sở Trí.

 

Nhưng lúc đó tôi xoá quá nhanh, đến cả avatar của anh ta trông ra sao tôi cũng chẳng kịp để ý.

 

Trong lòng tôi dần dần hiện lên một suy đoán mơ hồ, nhưng tôi không dám tin.

 

Tôi bảo Lý Tuyền kéo bạn trai cô ấy tới đối chất tại chỗ.

 

Nickname, avatar, thời gian chuyển tiền… đều khớp hết.

 

Ha ha ha ha.

 

Không thể nào.

 

Nhất định là tôi đang nằm mơ.

 

Tôi run run gõ mấy chữ.

 

【Anh là Sở Trí à?】

 

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

 

【Đúng rồi, bảo bối.】

 

Lúc này ở đây không chỉ có tôi, mà còn có Lý Tuyền và bạn trai cô ấy.

 

Tôi cảm thấy ba đứa chúng tôi mỗi người đều cần một viên t.h.u.ố.c trợ tim cấp tốc.

 

Vậy nên…

 

Crush của Sở Trí, thật sự là tôi sao?

 

Không không không.

 

Hiểu lầm này đi quá xa rồi.

 

Dù tôi đúng là mê trai thật, nhưng người quân t.ử yêu cái đẹp cũng phải có giới hạn.

 

Tôi phải nói rõ với anh ta.

 

【Sở Trí, trước giờ em vẫn tưởng anh là mẹ em, vì hai người dùng cùng avatar. Xin lỗi nhé, hoàn toàn là hiểu lầm thôi.】

 

Sau đó, tôi chuyển trả lại cho anh ta một vạn hai.

 

Nhưng anh ta không nhận.

 

【Vậy việc để anh gọi em là bảo bối… cũng là hiểu lầm sao?】

 

【Phải…】

 

【Một tháng nay chia sẻ sinh hoạt hằng ngày… cũng là hiểu lầm?】

 

【Phải…】

 

Làm ơn đừng hỏi nữa.

 

Xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn rồi.

 

【Tống Thời Nghệ, rốt cuộc em có từng thích anh dù chỉ một chút không?!】

 

Toang rồi toang rồi.

 

Anh ta chắc là tức quá hoá giận rồi.

 

 

【Tống Thời Nghệ, em nói gì đi chứ!】

 

Tôi nói cái gì bây giờ…

 

Chỉ cần nghĩ tới mấy câu sến súa tôi từng gửi cho Sở Trí, tôi đã muốn tự đ.ấ.m mình một phát cho tỉnh rồi.

 

Thôi thì đã lỡ rồi, làm tới luôn.

 

Số người theo đuổi anh ta nhiều như vậy, qua vài ngày nữa chắc anh ta cũng quên chuyện này thôi.

 

Tôi tắt điện thoại, chặn luôn Sở Trí.

 

Đúng vậy.

 

Để anh ta bình tĩnh lại là được thôi.

 

Lý Tuyền lấy khăn giấy trong túi ra, lau mồ hôi lạnh trên trán tôi, rồi quay sang hỏi Đàm Thư Mặc:

 

“Dựa vào mức độ hiểu biết của anh về Sở Trí, chắc anh ta vài hôm nữa sẽ quên chuyện này thôi nhỉ? Nhìn cũng không giống người nhỏ nhen mà.”

 

Đàm Thư Mặc lắc đầu như con quay.

 

“Sở Trí ấy mà, hoặc là không quan tâm, còn nếu đã nghiêm túc rồi thì ba con trâu cũng kéo không lại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Tôi lẩm bẩm châm chọc:

 

“Thế thêm một con nữa thì kéo lại được không?”

 

Cả buổi chiều hôm đó tôi học mà hồn vía để đâu đâu, trớ trêu thay toàn là những môn đại cương, thế là tôi lại đụng mặt Sở Trí.

 

Tôi nghiêng người núp sau Lý Tuyền, Sở Trí cùng Đàm Thư Mặc đi từ hướng đối diện tới.

 

Trong lòng tôi lẩm nhẩm:

 

Không thấy mình… không thấy mình…

 

Nhưng giọng Sở Trí lại rơi chính xác lên đỉnh đầu tôi.

 

“Bảo bối, trêu anh vui lắm à?”

 

Hôm nay Sở Trí mặc áo khoác dài màu đen, khí thế sắc bén đến mức… so với anh ta, tôi trông chẳng khác nào một con gà con.

 

“Chuyện đó… chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

 

“Anh sẽ không nhỏ mọn vậy đâu nhỉ…”

 

“Bình thường mọi người trong bộ phận đều khen anh hiền lành, ít nói nhưng ấm áp, không hoạt bát lắm nhưng lòng dạ rất tốt…”

 

Chỉ còn năm phút nữa là vào học, phòng học môn đại cương thì đông nghịt người.

 

Không chỉ lớp tôi, mà còn mấy lớp cùng khoa khác.

 

Sở Trí đột nhiên cúi người xuống, hơi thở trầm thấp của anh ta cách tai tôi chỉ vài centimet.

 

“Bảo bối, em có biết hôm qua anh nhắn cho em bao nhiêu tin không? Kéo anh ra khỏi danh sách đen đi.”

 

Tôi lầm bầm rất nhỏ:

 

“Anh gọi thẳng tên em là được rồi… gọi bảo bối nữa sến c.h.ế.t đi được.”

 

Sắc mặt Sở Trí lạnh đến mức như sắp đóng băng.

 

“Không phải trước kia chính em bảo anh gọi em là bảo bối yêu yêu sao? Giờ hối hận à, muộn rồi.”

 

“Em đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi!”

 

Giọng Sở Trí bỗng nhiên dịu hẳn xuống…

 

“Vậy thì… mình cứ thuận nước đẩy thuyền, không được sao?”

 

 

Chuông vào học vang lên, nhưng tim tôi thì giống như một chiếc bánh kem vừa trang trí xong bị liền bị một con ch.ó vả một móng, nát bươm.

 

Tôi kéo Sở Trí ra khỏi danh sách đen.

 

Tiết này là môn liên quan đến xã hội học, giảng viên nêu ra một câu hỏi.

 

“Các em đều đã lên đại học rồi, chắc trong số đó có không ít người đã yêu đương. Bây giờ thầy sẽ gọi hai bạn lên trả lời một câu hỏi.”

 

“Các em nghĩ tình yêu là gì?”

 

“Cô sẽ gọi một nam một nữ, trước tiên là nữ.”

 

Tôi trơ mắt nhìn avatar trên hệ thống học tập xoay liên tục, rồi dừng lại ngay ảnh đại diện của tôi.

 

Lý Tuyền huých tôi một cái.

 

“Đừng đơ ra nữa, tới cậu rồi kìa.”

 

Tôi hít sâu một hơi, đứng lên.

 

“Thưa cô, em không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Là một người độc thân từ trong bụng mẹ, em thường sẽ thích một người vì rất nhiều yếu tố bên ngoài.”

 

“Ví dụ như đa số con gái đều thích người đẹp trai, có tài, học giỏi… em cũng vậy.

 

“Nhưng vì một hiểu lầm đã khiến em nhìn thấy một mặt khác của anh ấy, hoàn toàn không giống với những gì em từng tưởng tượng.”

 

“Bình thường anh ấy trông như một tảng băng phát sáng, nhưng khi ở riêng lại tinh tế, dịu dàng đến không ngờ, thậm chí còn để lộ ra nét trẻ con.”

 

“Em thật sự… có chút bối rối, hoảng hốt.”

 

Giảng viên không trách tôi trả lời một cách lúng túng, chỉ mỉm cười nói:

 

“Xem ra bạn nữ này gần đây đang gặp chút rắc rối trong chuyện tình cảm. Vậy có bạn nam nào sẵn sàng giúp bạn ấy giải đáp băn khoăn này không?”

 

Vừa dứt lời, Sở Trí đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

 

“Thưa cô, em vừa hay cũng có chút cảm nhận về vấn đề này, hy vọng có thể giúp bạn ấy tháo gỡ phần nào.”

 

Nói xong, anh quay người lại, đối diện thẳng với tôi.

 

“Em từng đọc một quan điểm của nhà tâm lý học Brené Brown: Tình yêu ra đời trong khoảnh khắc hai người dám bộc lộ sự mong manh của mình mà không bị phán xét.”