Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 4

 

“Em rất đồng tình với điều đó. Tình yêu không phải là cái cân, để ta đi tìm quả cân tương xứng với nửa còn lại.

 

“Tình yêu mà em hiểu rất đơn giản: khi em cần anh, anh sẽ ở đây.”

 

Những ngày qua, từng khoảnh khắc tôi và Sở Trí chia sẻ với nhau chợt ùa về trong đầu.

 

Dù tôi vẫn luôn coi anh là mẹ mình, mở lòng nói hết mọi chuyện.

 

Nhưng anh luôn hồi đáp từng câu, thứ tôi muốn, anh đều làm được ngay.

 

Tôi cảm thấy… mình sắp mất kiểm soát rồi.

 

Nếu đây không phải là lớp học, thì chắc tôi đã đến xuống ôm chầm lấy Sở Trí rồi.

 

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay rào rào, giảng viên giơ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.

 

“Lớp trưởng ghi tên hai bạn này lại nhé, mỗi người cộng một điểm.”

 

 

Tan học, ai nấy đều vội vã lao về căn tin, dòng người đông nghịt.

 

Tôi vốn định vừa tan học là tìm Sở Trí, nói lời xin lỗi với anh.

 

Tiện thể nói cho anh biết, ngay từ đầu tôi thêm WeChat là vì muốn tỏ tình với anh.

 

Thế nhưng tôi tìm mãi, vẫn không thấy bóng dáng Sở Trí đâu.

 

Cho tới tận mười một giờ đêm, lúc tôi chuẩn bị leo lên giường ngủ, vẫn không có tin nhắn nào từ anh.

 

Ngược lại, mẹ tôi lại gửi tin tới.

 

【Bảo bối, nghe nói con nhầm mẹ với người con thầm thích à?】

 

【Thế chẳng phải hai đứa đã chat với nhau suốt một tháng sao?】

 

【Ôi chao, cú điện thoại đó của mẹ đúng là không đúng lúc, lẽ ra mẹ nên chơi thêm mấy ngày ở Nhật…】

 

Tôi gửi qua một cái mặt khóc.

 

【Mẹ còn không bằng Sở Trí nữa, anh ấy ít ra còn không mỉa con.】

 

【Với lại con phải hỏi mẹ đây, hôm đó sao mẹ lại đột nhiên nói con kỳ cục, hỏi con đang bày trò gì, làm con tưởng là Sở Trí nhắn, còn buồn mất mấy ngày liền!】

 

Mẹ gửi cho tôi một đoạn voice.

 

“Không phải vì con ngày nào cũng làm phiền mẹ, nói Sở Trí đẹp trai thế nào thế nào sao? Mẹ chịu không nổi mới trả lời vậy đấy, con còn phải cảm ơn vì mẹ đã làm vậy ấy chứ!”

 

Xong rồi.

 

Giờ tôi lại quen với việc chat với Sở Trí mất rồi.

 

Anh sẽ không giống mẹ, hở ra là lại nói móc tôi.

 

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, trong trạng thái mơ màng, rồi tôi lại thấy avatar hoa sen vàng gửi tới:

 

“Bảo bối, chào buổi sáng.”

 

Tôi tiện tay trả lời:

 

【Chào buổi sáng mẹ.】

 

Ngay sau đó, một cuộc gọi thoại bật lên.

 

Giọng nói trong trẻo, trầm thấp vang thẳng vào tai tôi.

 

“Tống Thời Nghệ, nhìn kỹ rồi hẵng trả lời.”

 

A… là Sở Trí.

 

Khoan đã là Sở Trí?!

 

Tôi bật dậy khỏi giường, đầu còn đập vào cạnh giường một cái.

 

“Sở Trí, hôm qua em đã muốn nói với anh rồi. Ban đầu em thêm anh là vì muốn tỏ tình với anh.”

 

“Chỉ là em nhầm tin nhắn của mẹ thành của anh, nghĩ anh ghét em nên mới xoá anh, kết quả lại xoá nhầm mẹ…”

 

Trong điện thoại vang lên tiếng cười khe khẽ.

 

“Vậy nên… người em thầm thích thật ra là anh, đúng không bảo bối?”

 

Tôi suýt quên mất chi tiết này.

 

Giọng Sở Trí cao lên một chút, nghe ra còn có phần đắc ý.

 

“Em chuẩn bị xong thì xuống dưới đi, anh đợi em ở dưới.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi ngơ ngác.

 

“Làm gì vậy? Anh vẫn còn để bụng chuyện đó à?”

 

“Ngốc à, anh đang theo đuổi em mà!”

 

Sở Trí lại hắng giọng một cái.

 

“Tống Thời Nghệ tiểu thư, em có đồng ý cùng anh trải qua một ngày thật đẹp không?”

 

“Vậy… đây tính là hẹn hò à?”

 

“Tính.”

 

 

Rửa mặt, trang điểm xong xuôi rồi xuống lầu, tôi liền thấy Sở Trí đang tựa người vào một gốc cây lớn, trên tay xách một chiếc bánh cherry.

 

Hôm nay là cuối tuần, dưới ký túc xá người người qua lại rất đông.

 

Trong mắt tôi, đám đông ấy mờ nhòe thành những bóng dáng vô hình.

 

Chỉ có Sở Trí và chiếc bánh cherry đỏ sẫm kia là đứng yên, rõ nét.

 

Tôi có hơi căng thẳng, cúi đầu chậm rãi bước tới bên anh.

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã nói trước

 

“Không mặc chiếc váy hồng kia à? Nhưng bộ này cũng đẹp lắm.”

 

Chiếc váy hồng ấy đã bị tôi nhét tận đáy tủ.

 

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ tới dáng vẻ mình làm nũng với Sở Trí… mà hễ nhớ tới là tôi liền muốn tìm một cái khe nào đó chui vào rồi.

 

Tôi hơi gượng gạo đi cạnh anh trên con đường dẫn ra cổng trường.

 

Sở Trí mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại:

 

“Lát nữa mình đi công viên giải trí mà em thích trước, trưa ăn quán nướng em rất muốn ăn nhưng vì đắt nên không nỡ, chiều xem phim, tối ăn lẩu. Như vậy ổn không?”

 

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe Sở Trí nói một hơi dài đến vậy.

 

Mà quan trọng hơn là tại sao cả chuyện tôi chê đắt nên không dám ăn anh cũng nhớ?!

 

Tôi có cảm giác như mình đang… trần trụi trước mặt anh.

 

Tôi hơi dỗi, bĩu môi:

 

“Anh nhớ giỏi thật đấy.”

 

Sở Trí nghiêng người lại gần tôi hơn:

 

“Những gì em nói với anh khi chat, anh đều nhớ rất rõ…”

 

Trong đầu tôi lại không tự chủ được mà tua lại những đoạn chat với anh.

 

【Hu hu, video review quán nướng kia nhìn thèm thật sự, nhưng đắt quá, bình quân đầu người tận năm trăm, thôi để dành tiền đã…】

 

【Oa, nam chính phim Hàn này trông giống người con thầm thích ghê! Thật muốn bắt nạt anh ta một trận!】

 

 

Tôi dừng bước, kéo nhẹ tay áo Sở Trí.

 

“Cái đó… anh có thể… quên hết mấy nội dung mình chat với nhau được không…”

 

Sở Trí thuận tay nắm lấy tay tôi.

 

“Không. Anh thấy rất đáng yêu, mà đó cũng là con người thật nhất của em.”

 

Hoá ra lạnh lùng đúng là hiểu lầm lớn nhất của tôi về anh.

 

“Anh có muốn soi gương xem bây giờ mình mặt dày cỡ nào không?”

 

Tôi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh.

 

Anh hơi nâng cằm, để lộ đường quai hàm sắc nét.

 

“Rất đẹp trai mà, bảo bối.”

 

 

Ngồi lên xe của Sở Trí, chúng tôi đi tới công viên giải trí.

 

Hôm nay là cuối tuần, trẻ con nhiều kinh khủng, trước hàng ghế đợi vòng đu quay, chỉ có hai người lớn là chúng tôi.

 

Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi vào vòng đu quay lớn nhất thành phố A, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thành phố.

 

Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng nâng lên, trái tim tôi cũng theo đó mà bay bổng.