Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi quay sang nhìn cô ta: “Còn cô nữa, cô cũng đừng có khóc. Những đoạn lịch sử trò chuyện đó của cô, mỗi một chữ đều là đang đẩy tôi vào biển lửa. Cô nói cô chỉ thích anh ta, nhưng tình yêu không phải là miếng vải che thân cho tội giết người.”

Hứa Nhuỵ ôm mặt, co rúm người trên ghế.

Nói xong, lúc ngồi xuống chân tôi mềm nhũn.

Tần Chiếu đỡ lấy tôi.

Cậu ấy khẽ nói: “Làm tốt lắm.”

Bản án không được tuyên đọc tại tòa.

Nhưng sau khi phiên tòa kết thúc, trước lúc bị đưa đi, Chu Nghiên đột nhiên quay đầu lại.

“Tê Hòa.”

Cảnh sát tòa án chặn anh ta lại.

Anh ta đứng cách tôi vài mét, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ: “Trước đây anh nợ em một đám cưới, nợ em rất nhiều lần bầu bạn, nợ đứa bé một cái tên.”

Tôi nhìn anh ta: “Thứ anh nợ là mạng người.”

Cơ mặt anh ta co giật một cái.

Tôi nói: “Đừng lôi đám cưới và cái tên ra để làm màu thâm tình nữa, Chu Nghiên, tôi nghe đủ rồi.”

Anh ta nhắm mắt lại, nước mắt men theo cằm rơi xuống.

Cảnh sát đưa anh ta rời đi.

Khi bóng lưng anh ta khuất nơi cuối hành lang, tôi cuối cùng cũng buông thõng đôi bàn tay đang siết chặt.

Trong lòng bàn tay in hằn vết móng tay.

Tần Chiếu đưa cho tôi tờ khăn giấy.

Tôi không khóc.

Tôi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Giống như trận hỏa hoạn đó cuối cùng cũng cháy đến tàn lụi, chỉ còn lại tro bụi.

**【Chương 11】**

Ngày bản án được ban hành, tôi đang ở bệnh viện tái khám.

Bác sĩ nói tốc độ hồi phục tốt hơn dự kiến, nhưng sau này việc mang thai sẽ khó khăn hơn người bình thường rất nhiều, phải điều dưỡng lâu dài.

Tôi nhận tờ kết quả, ngón tay dừng lại ở dòng chữ đó.

Tần Chiếu không hối thúc tôi.

Tôi gấp gọn tờ báo cáo, cất vào túi xách.

Điện thoại reo.

Cậu ấy nghe máy xong, nhìn tôi: “Tuyên án rồi.”

Chu Nghiên vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giam giữ người trái pháp luật dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ghép tội lại, bị kết án tù có thời hạn.

Những nhân viên trực tổng đài liên quan bị kỷ luật, có người bị truy cứu trách nhiệm.

Hứa Nhuỵ vì phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư, tiếp tay tạo ra cảnh báo rủi ro sai lệch, phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng và bồi thường dân sự. Đơn vị công tác đã chấm dứt hợp đồng với cô ta, thông báo trong ngành cũng đã được ban hành.

Mẹ Chu vì bịa đặt vu khống, tiết lộ quyền riêng tư, bị phạt hành chính, ngoài ra còn phải công khai xin lỗi và bồi thường.

Nghe xong, tôi chỉ gật đầu.

Tần Chiếu hỏi: “Muốn đi thăm không?”

Tôi biết cậu ấy đang nói đến Chu Nghiên.

Tôi lắc đầu: “Không đi.”

Nhưng ba ngày sau, tôi nhận được một bức thư Chu Nghiên gửi từ trại tạm giam.

Phong bì rất mỏng, nét chữ viết nguệch ngoạc.

Vốn dĩ tôi định vứt đi.

Tay đưa đến phía trên thùng rác, rồi lại dừng lại.

Tôi mở ra xem.

Bên trong chỉ có hai trang giấy.

*Tê Hòa:*

*Anh không biết phải viết gì, và cũng biết em không muốn đọc.*

*Đêm nào anh cũng mơ thấy cánh cửa đó, mơ thấy em đập cửa, mơ thấy tay anh cầm chìa khóa, nhưng lại hết lần này đến lần khác quay lưng bước đi.*

*Trước đây anh luôn nghĩ mình từng cứu rất nhiều người, những tấm bằng khen đó có thể chứng minh anh là một người tốt.*

*Đến bây giờ mới hiểu, một người ở ngoài cứu được một trăm người, nhưng về nhà lại hại chết người mình đáng lẽ phải bảo vệ nhất, thì không xứng đáng được gọi là người tốt.*

*Mẹ đến thăm anh, khóc lóc nói em quá tàn nhẫn.*

*Anh bảo mẹ đừng nhắc đến em nữa.*

*Người tàn nhẫn là anh.*

*Hứa Nhuỵ cũng nhờ người nhắn lời, nói rằng cô ta hối hận.*

*Anh không trả lời.*

*Cô ta có hối hận hay không, đã không còn quan trọng nữa.*

*Người anh đáng lẽ phải trả lời nhất, là em, người đã gửi bức ảnh que thử thai cho anh đêm đó.*

*Nhưng anh đã không trả lời.*

*Anh đã nhốt tất cả sự kêu cứu của em ở ngoài cánh cửa.*