Đó là buổi lễ kỷ niệm trường 30 năm trước, đứng giữa khung hình là một người đàn ông nho nhã, sau lưng ông ta là hai trợ giảng còn rất trẻ.
Một người là Phương Viễn thời trẻ.
Người còn lại, khoác áo blouse trắng, cười hiền hòa… chính là bà ngoại!
“Bà ngoại tôi… cũng xuất thân từ đây?” Tay tôi run lên, tài liệu rơi lả tả.
“Bà ấy từng là thiên tài của nơi đó, cũng là người đầu tiên phát hiện ra ‘can thiệp ý thức’ có thể vũ khí hóa.” Giọng Thẩm Khác lạnh tanh, “Nhưng bà đã chọn cách phản bội. Bà mang theo ‘Giao thức số 0’ cốt lõi nhất, thay tên đổi họ về Cẩm An, muốn nuôi nấng cô thành một người bình thường. Nhưng bà đã quên, bầy sói một khi đã ngửi thấy mùi máu, tuyệt đối sẽ không nhả mồi.”
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn đồng hoang lùi vùn vụt ngoài cửa sổ.
Hóa ra, ba lần 0 điểm của kiếp này, cái chết thảm thương của kiếp trước, hay thậm chí sự vùng vẫy trong năm năm qua, tất cả chỉ vì trong máu tôi đang chảy cái thứ gọi là “gen thiên tài” kia.
“Thẩm Khác, nếu tôi bước vào Phòng thí nghiệm số 0, tôi có thể đi ra không?”
Thẩm Khác im lặng hồi lâu, chân đạp lút ga.
“Nếu cô không ra được, tôi sẽ nổ tung cả cái trường này để chôn cùng cô.”
Chương 38: Bí mật của Phòng thí nghiệm số 0
Đại học Y Nam Thành, nằm ở khu ngoại ô phía Bắc hẻo lánh nhất thành phố.
Bức tượng khổng lồ trước cổng trường không phải là Hippocrates, mà là một hình thù kỳ dị với hai bàn tay nâng đỡ một bộ não. Sinh viên trên đường đều mặc áo blouse trắng toát, dáng đi của mỗi người giống nhau đến rùng mình, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng y hệt nhau.
Tôi xách vali, làm theo chỉ dẫn trên giấy báo trúng tuyển, tiến về phía khu nhà thí nghiệm cũ bị dây thường xuân bao phủ dày đặc.
Tầng hầm 1, Phòng thí nghiệm số 0.
Cánh cửa sắt bị đẩy ra, phát ra một âm thanh trầm đục.
Bên trong không có bàn mổ hay hóa chất formalin như tôi tưởng tượng, ngược lại trông như một phòng tư vấn tâm lý ấm áp. Giấy dán tường màu ấm, giá sách đầy ắp các tác phẩm tâm lý học, thậm chí trong không khí còn thoang thoảng mùi chè trứng ngọt.
Một ông lão mặc áo len xám đang ngồi sau bàn làm việc, đeo kính lão đang cặm cụi viết lách.
Nghe thấy tiếng động, ông ta ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt từ ái.
“Niệm Niệm, cuối cùng con cũng về rồi.”
Tôi chết trân tại chỗ, con dao găm trong tay suýt thì rơi xuống.
Khuôn mặt này, hoàn toàn khác với “Khương Nguyệt” tôi thấy ở đống đổ nát Nam Thành, ông ta… lại giống y đúc bức ảnh ông ngoại tôi để lại!
“Ông là ai?” Tôi nghiến răng, sự cảnh giác lên đến tột độ khiến cơ bắp tôi căng cứng.
“Ta là người phụ trách ở đây, con có thể gọi ta là ‘Thầy’.” Ông lão đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tôi, “Cũng là giáo viên hướng dẫn của bà ngoại con năm xưa. Niệm Niệm, con tưởng giết được Tô Bạch và Phương Viễn là xong rồi sao?”
Ông ta chỉ tay ra sau lưng tôi, đó là một tấm kính một chiều khổng lồ.
Phía sau tấm kính, xếp hàng ngay ngắn hàng chục khoang ấp dưỡng sinh trong suốt.
Trong mỗi khoang, đều có một cô gái nằm đó, giống hệt tôi.
Bọn họ người đang cười, kẻ đang khóc, có người đang điên cuồng làm bài thi giữa hư không.
“Tô Bạch theo đuổi sự kiểm soát, Phương Viễn theo đuổi tiền bạc. Còn thứ chúng ta theo đuổi, là sự ‘Hoàn mỹ’.” Mắt ông lão ánh lên sự cuồng tín, “Con là bản thể duy nhất trong số tất cả các bản sao vô tính đã đánh thức được ý thức tự ngã và hoàn thành việc phản sát. Khương Niệm, chào mừng con đến với trường tiến hóa thực sự.”
Chương 39: Bài thi cuối cùng
“Bọn họ… đều là tôi?”
Tôi nhìn những khoang kính đó, dạ dày cuộn trào. Nỗi sợ hãi bị chối bỏ ý nghĩa tồn tại thế này, còn mãnh liệt hơn cả khi đối mặt với khẩu súng điện từ của Tô Bạch.
“Không, bọn chúng chỉ là ‘phế phẩm’ của con.” Ông lão tiến đến một khoang ấp, gõ nhẹ lên mặt kính, “Bọn chúng có đứa chết trong kỳ thi đại học lần thứ nhất, đứa thì điên trong lần thứ hai. Chỉ có con, đứa trẻ của ta, con sống sót đến tận bây giờ, thậm chí còn đưa cả Thẩm Khác về đây.”
Ông ta quay đầu lại, nhìn vào bóng tối ngoài cửa.
Thẩm Khác không biết từ lúc nào đã đứng đó, tay cầm khẩu súng đen ngòm, họng súng chĩa thẳng vào gáy ông lão.
“Thả cô ấy đi.” Giọng Thẩm Khác kìm nén cơn thịnh nộ.
“Thẩm Khác, cậu vẫn luôn bốc đồng như vậy.” Ông lão cười, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến họng súng sau gáy, “Cậu tưởng cậu đưa cô bé về là cứu nó? Không, cậu đưa nó về để tham gia bài thi cuối cùng.”
Ông ta ấn nút trên bàn.
Ánh đèn trong phòng thí nghiệm vụt tắt, thay vào đó là luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo quen thuộc.
Tất cả các khoang ấp đồng loạt bật mở, hàng chục “Khương Niệm” từ từ ngồi dậy. Bọn họ quay đầu, động tác đều răm rắp nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn đầy sự thèm khát.
“Chỉ cần giết mày, tao sẽ trở thành Khương Niệm thật sự.”
Bọn họ đồng thanh lẩm bẩm, âm thanh hòa quyện vào nhau, như một dàn hợp xướng vọng lên từ địa ngục.
Tôi nắm chặt sợi dây thép, cơn run rẩy từng bị viên thuốc xanh đè nén lại lan tỏa khắp toàn thân.
Đây không phải là ảo giác.
Đây là cuộc “nuốt chửng lẫn nhau” ở tầng sâu của ý thức.

