Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh ta đúng là không tham gia vào việc này, chỉ vì mẹ mình làm sai mà phải chịu cảnh bị người ta chỉ trỏ ở cơ quan, thậm chí có nguy cơ mất việc.

Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy sự khó chịu đó là thừa thãi.

Lúc dì Vương câu trộm điện, người nối dây chính là cháu trai của bà ta.

Cháu trai bà ta làm nghề sửa chữa nội thất, không có chứng chỉ thợ điện, vậy mà dám tự ý mở hộp đồng hồ điện ra nối dây.

Chuyện này nếu truy cứu nghiêm ngặt, cháu trai bà ta cũng phải chịu trách nhiệm.

Vậy mới thấy, lòng tham của một người, thường sẽ liên lụy đến tất cả những người xung quanh.

Buổi chiều ngày thứ ba, tôi đến nhà dì Vương lấy tiền.

Lần này tôi không đi một mình, tôi rủ cả Tiểu Lưu và chị Lý đi cùng.

Tiểu Lưu đồng ý ngay lập tức, còn cố tình mang theo một cái máy ghi âm: “Phòng trường hợp bất trắc, bà ta mà giở trò ăn vạ, chúng ta còn có bằng chứng.”

Chị Lý thì càng dứt khoát hơn, xách luôn cái gậy phơi đồ từ nhà xuống: “bà ta mà không trả, chị lấy cái này gõ cửa nhà bà ta.”

Lúc tôi tới nơi, cửa nhà dì Vương đang khép hờ.

Tôi gõ cửa, không ai thưa.

Gõ thêm vài tiếng, vẫn không ai thưa.

“Dì Vương, cháu Tiểu Tề đây. Cháu tới lấy tiền điện.”

Sự im lặng bao trùm.

Chị Lý mất kiên nhẫn, dùng gậy phơi đồ đẩy cửa ra.

Căn phòng rất tối, rèm cửa kéo kín mít, trong không khí thoang thoảng một mùi ngai ngái đặc trưng của người già.

Dì Vương ngồi trên sofa phòng khách, mặc chiếc áo sơ mi hoa đã giặt đến bạc màu, tóc tai bù xù như mấy ngày rồi không chải.

Trước mặt bà ta là một cái phong bì mỏng dính.

“Tiền ở trong đó.” Giọng bà ta khàn đặc gần như không nghe rõ.

Tôi bước tới, cầm cái phong bì lên mở ra xem.

1000 tệ, toàn là tiền lẻ, có tờ 50, có tờ 20, tờ 10 tệ, thậm chí còn có vài tờ 5 tệ.

“Đây là tiền lương hưu tháng này của tôi, cộng thêm tiền đi chợ tôi chắt bóp bao lâu nay, tất cả ở đây hết.”

Dì Vương cúi gằm mặt, giọng nói như đang tự lẩm bẩm một mình.

“Con trai tôi biết chuyện, nó chửi tôi một trận xối xả, bảo tôi làm nó nhục nhã, bảo nó ở xưởng không ngóc đầu lên nổi, bảo muốn từ mặt tôi.”

“Cháu trai tôi cũng bị công ty điện lực gọi lên làm việc, nói nó thao tác trái quy định, phạt 2000 tệ. Vợ nó biết chuyện, ở nhà khóc lóc ầm ĩ, đòi ly hôn với nó.”

“Tôi là một bà già, sống 70 năm trên đời, chưa bao giờ mất mặt nhục nhã đến thế này.”

Tôi đứng đó, tay nắm chặt cái phong bì đầy tiền lẻ, không biết phải nói gì.

Tiểu Lưu đứng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng có mềm lòng nhé, bà ta đáng đời.”

Chị Lý cũng thì thầm: “Đúng đấy, hồi bà ta ăn trộm điện của em, bà ta có mềm lòng đâu.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cất cái phong bì đi.

“Dì à, cháu nhận tiền rồi. Chuyện này coi như kết thúc tại đây, cháu sẽ không báo công an, cũng sẽ không truy cứu nữa.”

Dì Vương ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hoe, môi run rẩy, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Nhưng cháu có vài lời muốn nói với dì.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Dì 70 tuổi rồi, đáng lẽ đây là lúc hưởng phúc, chứ không phải vì chút tiền điện mà làm ra những chuyện thế này.”

12

“Cháu không biết nhà dì thực sự xảy ra chuyện gì, khiến dì thấy bức bách đến mức phải đi trộm điện. Nhưng cháu muốn nói với dì, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng không thể dựa vào việc làm tổn thương người khác để giải quyết vấn đề.”

Nước mắt dì Vương lại rơi xuống.

“Dì trộm điện của cháu, cháu mất 1000 tệ. Nhưng tự dì nghĩ xem, thứ dì mất đi có phải là 1000 tệ không? Dì mất hết thể diện trước mặt cả tòa nhà, con trai dì không ngóc đầu lên nổi ở cơ quan, gia đình cháu trai dì thì suýt tan vỡ. Những thứ đó, có đáng giá 1000 tệ không?”

Dì Vương ôm mặt, bật khóc thành tiếng.

Tôi đứng dậy, xoay người bước ra ngoài.

Lúc ra đến cửa, tôi khựng lại, đầu không hề ngoảnh lại.

“Dì à, tự dì lo liệu cho bản thân đi.”

Bước ra khỏi cổng khu tập thể, ánh nắng chiều chói chang khiến mắt tôi hơi cay.

Tiểu Lưu chạy theo, vẻ mặt khó hiểu: “Cậu cứ thế mà bỏ qua sao? Không báo cảnh sát nữa à?”

“Không báo nữa.”

“Tại sao chứ? bà ta trộm điện của cậu bà ta có khách sáo đâu!”

“Bà ấy bây giờ đã đủ thảm rồi.”

“Thảm? bà ta tự chuốc lấy thì có!”

Giọng Tiểu Lưu rất lớn, vọng cả vào trong hành lang.

Chị Lý bước đến vỗ vỗ vai tôi: “Tiểu Tề làm đúng. Chỗ nào tha được thì tha, không cần phải dồn người ta vào chỗ chết.”

“Nhưng m…”

“Thôi thôi, đi thôi.” Chị Lý kéo Tiểu Lưu đi. “Người trong cuộc người ta đã bảo không truy cứu rồi, cậu xen vào làm gì.”

Xe vừa lái ra khỏi khu dân cư, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn WeChat của chị Lý:

“Tiểu Tề, em đừng buồn. Loại người như dì Vương không đáng để em phải đau lòng. Sau này có cần giúp gì, cứ bảo chị nhé.”

Tôi nhắn lại một chữ “Vâng”, rồi nhét điện thoại vào túi.

Ngoài cửa sổ, những con phố dần trở nên nhạt nhòa trong ánh chiều tà.

Đèn đường nối đuôi nhau sáng rực, tạo ra những vệt sáng lướt qua cửa kính xe.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Chuyện này, cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, nó vẫn chưa kết thúc.

Hay đúng hơn, nó chỉ đổi một phương thức khác để tiếp tục bám lấy tôi.