Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Một tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

“A lô, cho hỏi có phải Tiểu Tề không?”

“Là tôi, anh là ai vậy?”

“Tôi là cảnh sát Trương ở đồn công an khu Đông. Về vụ tranh chấp tiền điện trước đây giữa cô và dì Vương, chúng tôi cần cô qua đây lấy lời khai.”

Tôi sững người.

“Tôi đâu có báo công an?”

“Có người khác báo. Nếu cô rảnh, chiều nay qua đây một chuyến nhé.”

Cúp máy, tôi ngồi trên giường ký túc xá, đầu óc trống rỗng.

Ai đã báo công an?

Tôi gọi điện cho Tiểu Lưu, Tiểu Lưu bảo cậu ấy không biết.

Tôi lại gọi cho chị Lý, chị Lý im lặng vài giây rồi đáp:

“Chắc là người khác trong khu nhà rồi. Hôm đó cả tòa nhà đều biết, ai ngứa mắt báo công an cũng là chuyện bình thường.”

Tôi thay quần áo, bắt taxi đến đồn công an khu Đông.

Cảnh sát Trương là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đeo kính gọng đen, trông rất nhã nhặn.

Anh ấy hỏi lại tôi từ đầu đến đuôi câu chuyện, tôi cũng trả lời thành thật.

“Phía dì Vương chúng tôi đã triệu tập, bà ta đã thừa nhận hành vi đấu nối trộm điện. Công ty điện lực cũng đã có báo cáo, chuỗi bằng chứng rất rõ ràng.”

Cảnh sát Trương gấp sổ ghi chép lại, nhìn tôi.

“Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Theo quy định pháp luật liên quan, hành vi trộm cắp điện năng sẽ bị truy thu tiền điện và phạt hành chính không quá 5 lần số tiền đó. Nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể bị giam giữ từ 5 đến 10 ngày.”

Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt vào.

“Với tư cách là người bị hại, cô có yêu cầu gì không?”

“Tôi…”

Tôi do dự một chút.

“Tôi không muốn bà ấy bị giam giữ.”

Cảnh sát Trương liếc nhìn tôi, dường như hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

“Bà ấy đã 70 tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt. Hơn nữa bà ấy đã bồi thường tiền điện cho tôi, chuyện này tôi muốn kết thúc tại đây.”

Cảnh sát Trương im lặng vài giây, gật đầu.

“Ý kiến của cô chúng tôi sẽ cân nhắc. Nhưng pháp luật có quy định của pháp luật, không phải người bị hại bảo không truy cứu thì sẽ hoàn toàn không truy cứu. Hành vi trộm điện là xâm phạm vào tài nguyên điện lực của quốc gia, không chỉ là lợi ích cá nhân của cô.”

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Lúc bước ra khỏi đồn công an, trời đã sẩm tối.

Tôi đứng trước cổng, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, bỗng thấy lòng có chút bần thần.

Chuyện này ngay từ đầu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Tôi chỉ muốn biết 1000 tệ tiền điện từ đâu ra, kết quả lại lòi ra chuyện dì Vương trộm điện.

Tôi chỉ muốn lấy lại tiền cọc và tiền điện, kết quả cả tòa nhà đều biết, phóng viên đến đưa tin, trên mạng cãi nhau um tỏi, con trai dì Vương bị vạ lây, gia đình cháu trai bà ta suýt tan vỡ.

Bây giờ đến cả công an cũng vào cuộc.

Tôi chỉ là một cô gái ngoại tỉnh đi làm thuê bình thường, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình.

13

Nhưng cuộc sống dường như chưa bao giờ diễn ra theo đúng những gì bạn nghĩ.

Thêm 3 ngày nữa qua đi, cảnh sát Trương gọi điện thông báo kết quả xử lý cho tôi:

Dì Vương bị phạt gấp 3 lần số tiền điện câu trộm, tổng cộng 3018 tệ, cộng thêm số tiền điện phải truy thu là 1006 tệ, tổng cộng là 4024 tệ.

Xét thấy bà ta tuổi đã cao, thái độ nhận lỗi tốt, chủ động bồi thường thiệt hại cho người bị hại, nên không áp dụng hình phạt giam giữ hành chính.

Tôi cúp điện thoại, thở hắt ra một hơi dài.

Phạt gấp 3, cộng thêm tiền truy thu, hơn 4000 tệ.

Số tiền này gấp 4 lần cái con số 1000 tệ mà tôi yêu cầu lúc đầu.

Nếu lúc đó bà ta thành thật đền tiền cho tôi, không chày cối, không dây dưa, không cò kè mặc cả, thì chuyện này có lẽ đã được giải quyết êm thấm giữa hai chúng tôi.

Nhưng bà ta không làm thế.

Tiền phạt gấp 4 lần, con trai từ mặt, gia đình cháu trai suýt tan vỡ, bản thân thì đánh mất hết thể diện trước mặt xóm giềng, lại còn để lại hồ sơ xử lý ở đồn công an.

Đó chính là cái giá của lòng tham.

Sau vụ đó, tôi chuyển hẳn vào ở trong ký túc xá công ty, không bao giờ thuê nhà ngoài nữa.

Tôi sợ lại vớ phải một bà chủ nhà như dì Vương, sợ lại bị chặn ở cửa ép đóng những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

Nỗi sợ này không phải là hèn nhát, mà là quy tắc sinh tồn mà thành phố này đã dạy cho tôi:

Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, đừng dễ dàng đặt cuộc sống của mình lên lòng tốt của người khác.

Một ngày cuối tuần hai tháng sau đó, tôi quay lại khu tập thể cũ để lấy nốt ít đồ cuối cùng còn sót lại.

Lúc lên lầu, tôi đi ngang qua cửa nhà dì Vương.

Cửa mở toang, bên trong trống hoác, trên tường vẫn còn hằn lại dấu vết của những món đồ gỗ bị chuyển đi.

Chị Lý từ trên lầu 3 thò đầu ra, thấy tôi thì gọi: “Tiểu Tề? Sao em lại đến đây?”

“Em đến lấy ít đồ ạ. Dì Vương chuyển đi rồi sao chị?”

Chị Lý thở dài, đi xuống lầu.

“Chuyển đi rồi. Sau cái vụ ầm ĩ đó, bà ta không còn mặt mũi nào mà ở lại tòa nhà này nữa. Mọi người gặp bà ta cứ chỉ trỏ bàn tán, con trai bà ta cũng không đến thăm, bà ta ở một mình, nghe đâu ngày nào cũng khóc.”

“Thế bà ta chuyển đi đâu rồi chị?”

“Hình như là về quê. Quê bà ta ở một huyện nhỏ ở quê, dưới đó còn một căn nhà cũ.”

Chị Lý nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một cảm xúc khó gọi tên.