Chỉ có một cuộn giấy dầu, một bản in hổ phù đã nứt và một mũi tên gãy.
Đầu mũi tên đen sẫm, phần đuôi khắc hình sói của vương trướng Bắc Địch.
Lão thái giám tiến lên nhận giấy dầu rồi dâng cho Kiến Hòa Đế.
Sau khi mở ra, sắc mặt Kiến Hòa Đế từng chút một trầm xuống.
Tạ Thái phó nheo mắt.
“Bệ hạ, Thẩm gia cất giấu đồ cũ càng chứng minh bọn họ có lòng bất chính.”
Kiến Hòa Đế không nói gì.
Thái hậu trầm giọng:
“Đọc.”
Lão thái giám nhìn Kiến Hòa Đế một cái, thấy người không ngăn cản mới lớn tiếng đọc:
“Mùa đông năm Kiến Hòa thứ mười hai, ba đợt quân giới Nhạn Môn, sổ sách ghi một vạn hai nghìn món, thực tế chỉ tới bảy nghìn chín trăm món.”
“Phần thiếu hụt do Hộ bộ lang trung Tạ Doãn phụ trách.”
“Mùa xuân năm Kiến Hòa thứ mười ba, đường vận lương đổi qua Hắc Phong khẩu, quân mai phục Bắc Địch biết tin trước ba ngày.”
“Người truyền tin là tùy tùng trong phủ Binh bộ tả thị lang Lâm Chính.”
“Mùa thu năm Kiến Hòa thứ mười ba, thời gian thay quân Nhạn Môn bị tiết lộ, Bắc Địch tập kích tiền phong doanh trong đêm.”
“Trấn Bắc quân tử trận ba nghìn bảy trăm sáu mươi hai người.”
Mỗi một chữ được đọc lên, trước điện lại lạnh thêm một phần.
Nước mắt Thẩm Hoài An lặng lẽ lăn xuống.
Trước đây đệ ấy chỉ biết phụ thân tử trận tại Bắc Cảnh.
Nhưng không biết sau những thành trì Thẩm gia bảo vệ đã bị người trong kinh đâm bao nhiêu nhát đao.
Sắc mặt Tạ Thái phó cuối cùng cũng thay đổi.
“Hoang đường.”
“Chỉ một cuộn giấy dầu, ai biết có phải do Thẩm gia ngụy tạo hay không?”
Ta cầm mũi tên gãy lên.
“Mũi tên này Thái phó cũng nói là giả sao?”
Tạ Thái phó cười lạnh.
“Mũi tên Bắc Địch ở biên quan nhiều vô số.”
“Phủ Trấn Bắc hầu muốn tìm một mũi không khó.”
Dung phi bỗng nói:
“Trong đầu mũi tên có giấu đồ.”
Mọi người nhìn bà.
Dung phi nói:
“Năm đó Hứa Lệnh Nghi từng nói, vương trướng Bắc Địch khi truyền mật lệnh thường giấu một phiến đồng mỏng trong đầu mũi tên.”
“Sau khi Thẩm Hoài Liệt chặn được mũi tên này, vốn định dâng cùng mật báo cho bệ hạ.”
“Nhưng đêm ấy tại Phượng Nghi lâu, người phải bảo vệ Hứa Lệnh Nghi rời cung, sau đó lại bị điều về Bắc Cảnh nên không kịp làm.”
Lão thái giám lập tức sai người lấy dao nhỏ tới.
Đầu mũi tên bị bổ ra.
Một phiến đồng cuộn tròn rơi xuống.
Trên phiến đồng khắc chữ Bắc Địch.
Trong Lễ bộ có quan viên thông thạo chữ Bắc Địch.
Khi người nọ được gọi lên, sắc mặt đã trở nên bất thường.
Sau khi xem xong phiến đồng, đầu gối ông ta mềm nhũn khi quỳ xuống.
“Bẩm bệ hạ, bên trên viết…”
Kiến Hòa Đế lạnh giọng:
“Đọc.”
Quan viên kia run giọng:
“Tạ thị đã hứa cung cấp đường vận lương và thời gian thay quân, vương trướng đồng ý sau khi phá ba thành sẽ nâng người do Tạ thị tiến cử làm tổng đốc biên cảnh.”
Tạ Thái phó quát lớn:
“Nói bậy!”
Quan viên kia sợ hãi nằm rạp xuống đất.
Tạ Thái phó quay sang Kiến Hòa Đế.
“Bệ hạ, chữ Bắc Địch không có bao nhiêu người phân biệt được thật giả.”
“Thần phụng sự hai triều cả đời, sao có thể làm chuyện thông đồng với địch?”
Thái hậu nhìn ông ta.
“Ngươi phụng sự hai triều cả đời, cũng kinh doanh Tạ gia cả đời.”
Da mặt Tạ Thái phó co giật.
Hoàng hậu quỳ bên cạnh Thái hậu, giọng căng thẳng.
“Mẫu hậu, cả nhà Tạ gia đều là trung lương.”
Thái hậu chậm rãi nhìn bà ta.
“Trung lương?”
“Trung lương sẽ hạ dược tính chậm với hậu nhân công thần trong thọ yến của ai gia sao?”
“Trung lương sẽ nhét lụa đỏ vào miệng phạm nhân chiếu ngục để giá họa Thẩm gia sao?”
“Trung lương sẽ sai một cung nữ vu cáo người bên cạnh ai gia sao?”
Mắt Hoàng hậu hơi đỏ.
“Thần thiếp cũng bị người bên dưới che mắt.”
Tiêu Thừa Nghiễn đột nhiên cười một tiếng.
“Người bên dưới?”
Hắn bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt Hoàng hậu.
“Mẫu hậu, Liễu cô cô đã theo người hai mươi năm.”
“Nếu bà ta chỉ là người bên dưới, vậy nhi thần được tính là gì?”
Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch.
“Thừa Nghiễn.”
Tiêu Thừa Nghiễn chỉ vào nửa miếng ngọc khắc chữ Nghiễn.
“Bọn họ dùng con dấu cũ của nhi thần bày cục.”
“Dùng chữ Nghiễn trên ngọc kéo nhi thần vào.”
“Nếu hôm nay Thẩm Tri Đường ngã xuống, bước tiếp theo của Tạ gia có phải sẽ nói nhi thần vì tranh đoạt ngôi vị mà cấu kết với Thẩm gia, mưu hại phụ hoàng không?”
Môi Hoàng hậu run lên.
Tạ Thái phó tức giận nói:
“Tam điện hạ phải cẩn thận lời nói.”
Tiêu Thừa Nghiễn lập tức quay đầu.
“Ông câm miệng.”
Cả điện yên tĩnh.
Hắn nhìn Tạ Thái phó, nói từng chữ:
“Bản hoàng tử từng ngu xuẩn.”
“Nhưng chưa ngu đến mức bị người ta đặt đao lên cổ vẫn còn vỗ tay khen hay.”
Sắc mặt Tạ Thái phó cuối cùng hoàn toàn lạnh xuống.
Ông ta không tiếp tục giả bộ làm lão thần ôn hòa nữa.
Ông ta ngẩng đầu nhìn Kiến Hòa Đế.
“Bệ hạ hôm nay thật sự muốn vì hai tỷ đệ Thẩm gia mà làm lạnh lòng bá quan sao?”
Kiến Hòa Đế nắm lá vàng, giọng trầm thấp.
“Thứ làm lạnh lòng bá quan không phải Thẩm gia.”
“Mà là các ngươi dùng tính mạng tướng sĩ biên quan đổi lấy phú quý của Tạ gia.”
21
Tạ Thái phó đứng dậy.
Ông ta vừa đứng lên, rất nhiều đại thần đang quỳ phía sau cũng đồng loạt ngẩng đầu.
Không khí trước điện lập tức căng thẳng.

