Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hắn vừa định lên tiếng, Hoàng hậu đã lạnh giọng gọi:

“Thừa Nghiễn.”

Hắn nhìn Hoàng hậu một cái, cuối cùng không lập tức lên tiếng.

Kiến Hòa Đế đứng trên bậc thềm.

Gió thổi vạt thường phục của người bay lên.

Trong tay người vẫn nắm lá vàng kia.

Tạ Thái phó nhìn thấy lá vàng liền dập đầu.

“Bệ hạ, thứ được gọi là mật báo kia chẳng qua chỉ là một phiến kim loại không rõ lai lịch.”

“Chuyện mười bảy năm trước, nếu chỉ dựa vào một miếng ngọc vỡ, một lá vàng cũ đã có thể định tội đại thần mưu phản, sau này quan viên trong thiên hạ còn ai dám yên tâm làm việc?”

Ta nhìn ông ta.

“Tạ Thái phó nói rất hay.”

Ánh mắt quần thần đồng loạt rơi lên người ta.

Ta bước xuống một bậc, đứng giữa đầu gió.

Cảm giác tê dại do Hàn Tức tán trong lòng bàn tay vẫn chưa tan, đầu ngón tay hơi lạnh.

Thẩm Hoài An thấp giọng gọi:

“A tỷ.”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu.

Tạ Thái phó nhìn ta, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Thẩm cô nương, nếu phụ thân ngươi còn sống, chắc chắn không muốn nhìn ngươi ép người quá đáng như vậy.”

Ta bật cười.

“Thái phó không xứng nhắc đến phụ thân ta.”

Ông ta cau mày.

“Lão phu kính trọng sự anh liệt của Trấn Bắc hầu nên mới chịu khuyên ngươi quay đầu.”

Ta hỏi:

“Quay đầu trong miệng Thái phó là bảo ta giao ngọc phượng văn, nhận tội tự hạ độc mình, nhận tội tự biên tự diễn, rồi nhận luôn tội Thẩm gia dựa vào công lao cũ ép cung sao?”

Ông ta thở dài.

“Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, chỉ liên lụy đệ đệ mình.”

Thẩm Hoài An tiến lên một bước.

“Chuyện Thẩm gia không làm, chúng ta không nhận.”

Ánh mắt Tạ Thái phó rơi lên mặt đệ ấy.

“Thẩm tiểu công tử còn nhỏ, đã bị a tỷ ngươi dạy hư.”

Ta nghiêng người chắn Thẩm Hoài An.

“Nếu Thái phó muốn dọa một đứa trẻ mười một tuổi thì nên tiết kiệm sức lực.”

Cuối cùng Tạ Thái phó cũng thu lại nụ cười.

“Thẩm Tri Đường, làm càn trước điện là tội chết.”

Ta nói:

“Tiết lộ đường vận lương Nhạn Môn cũng là tội chết.”

Gió đột nhiên lớn hơn.

Sắc mặt mấy vị đại thần quỳ phía sau khẽ thay đổi.

Nhưng Tạ Thái phó vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Chứng cứ đâu?”

Ta nhìn Kiến Hòa Đế.

“Bệ hạ, thần nữ xin điều tra sổ thương vong của ba thành Nhạn Môn mười bảy năm trước, sổ điều vận lương thảo và văn thư thay quân của Binh bộ.”

Tạ Thái phó thản nhiên nói:

“Sổ sách từ mười bảy năm trước phần lớn đã thất lạc.”

Dung phi bỗng ho một tiếng.

Bà được cung nhân đỡ, đứng bên cạnh Thái hậu.

“Thất lạc không phải sổ sách.”

“Mà là tính mạng con người.”

Tạ Thái phó nhìn bà.

“Dung phi nương nương bệnh lâu, không nên đứng ngoài gió.”

Dung phi bật cười.

“Tạ Thái phó vẫn khéo thay người khác suy nghĩ như vậy.”

“Năm đó ông cũng khuyên bệ hạ như thế, nói quân tình Bắc Cảnh quan trọng, chuyện Phượng Nghi lâu không thể tiếp tục điều tra.”

Thần sắc Tạ Thái phó không thay đổi.

“Nương nương nằm bệnh gặp mộng cũ, e rằng đã nhớ sai.”

Dung phi không tranh luận nữa.

Bà chỉ nhìn ta.

“Thẩm cô nương, hộp cung phụ thân ngươi để lại vẫn còn chứ?”

Thẩm Hoài An lập tức ngẩng đầu.

Ta cũng nhìn hộp cung sau lưng đệ ấy.

Chiếc hộp cũ ấy đã theo chúng ta vào cung suốt chặng đường.

Từ trường ngựa đến điện Tuyên Chính rồi tới thọ yến.

Tất cả mọi người đều cho rằng bên trong chỉ có một cây cung cũ.

Dung phi thấp giọng nói:

“Năm đó sau khi rời Phượng Nghi lâu, Thẩm Hoài Liệt chỉ kịp giấu một thứ vào hộp cung.”

“Hứa Lệnh Nghi sau đó giao nửa miếng ngọc cho ngươi.”

“Nhưng thứ Thẩm Hoài Liệt để lại nên được giao cho nhi tử Thẩm gia.”

Bàn tay đang nắm dây đeo hộp cung của Thẩm Hoài An lập tức siết chặt.

Ta nhớ đến một câu phụ thân từng nói khi dạy đệ ấy kéo cung.

“Cung còn trong tay, đường còn trong tay.”

Khi đó ta chỉ cho rằng phụ thân đang dạy đứa trẻ lòng can đảm.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ câu nói ấy chưa bao giờ là thuận miệng nói ra.

20

Thẩm Hoài An đặt hộp cung trước điện Tuyên Chính.

Tay đệ ấy bị lạnh, lại vì vết thương trên vai nên khẽ run.

Nhưng khi mở khóa đồng, động tác của đệ ấy vẫn rất vững vàng.

Cây cung cũ nằm trong hộp.

Thân cung đen nhánh quấn gân bò, chỗ tay cầm đã được lòng bàn tay phụ thân mài đến sáng bóng.

Tạ Thái phó nhìn một cái, thản nhiên nói:

“Một cây cung cũ không chứng minh được điều gì.”

Thẩm Hoài An không để ý đến ông ta.

Đệ ấy lấy cung ra, sau đó làm theo phương pháp phụ thân từng dạy, ấn xuống vị trí cách đáy hộp ba tấc.

Không có động tĩnh.

Sắc mặt đệ ấy trắng thêm một phần.

Phía sau Tạ Thái phó có người cười khẽ.

“Chẳng lẽ tỷ đệ Thẩm gia ngay cả trò ảo thuật cũng chưa học rõ?”

Thẩm Hoài An nghiến răng, lại ấn một lần.

Vẫn không có động tĩnh.

Ta vươn tay giữ mép hộp.

“Đừng vội.”

Ta nhìn cây cung cũ.

Dây cung nhiều năm chưa thay nhưng vẫn căng vô cùng.

Phụ thân từng nói, cung còn trong tay, đường còn trong tay.

Đường không nằm ở đáy hộp.

Mà ở trên cây cung.

Ta cầm cây cung lên, đặt đầu cung vào đường vân bí mật dưới đáy hộp, nhẹ nhàng ấn xuống.

Một tiếng “cạch” vang lên.

Ngăn bí mật nhỏ lập tức bật ra.

Thẩm Hoài An sững sờ.

Lòng ta cũng giống như bị thứ gì đó đập mạnh.

Trong ngăn bí mật không có vàng bạc.