Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tối hôm đó, tôi bị Tiết Diên ấn xuống ghế sofa trong phòng sách.

Chiếc váy ngủ lụa đen trắng rơi trên sàn nhà, tựa như một bức tranh mực tàu khổng lồ bị vương vãi.

Những nụ hôn dồn dập rơi trên cổ, xương quai xanh, mồ hôi lấm tấm trên da thịt.

"Anh... anh lấy bằng chứng ở đâu ra thế..."

Hơi thở của Tiết Diên dồn dập, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo: "Luôn có người sẵn lòng cung cấp thôi..."

"Không hiểu..."

"Lam Hải đâu chỉ có mình Trâu Hằng là cổ đông. Có những kẻ ăn quá nhiều... sẽ chặn đường tài lộc của người khác... Cổ phần của hắn bị đem ra mua lại, đủ để đám cáo già kia kiếm một mớ rồi... Hiểu chưa?"

Cảm giác tê dại lan tỏa khắp tứ chi, tôi vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó.

Tiết Diên c.ắ.n nhẹ một cái lên vai tôi, bên tai là giọng nói khàn đục đầy quyền uy:

"Ai dạy em thảo luận công việc vào lúc này thế? Tập trung vào."

“Nếu không thì tối nay eo em coi như xong.”

Đúng như Tiết Diên dự đoán.

Sau khi Trâu Hằng bị đưa đi điều tra, số cổ phần của ông ta bị các cổ đông khác mua lại với giá thấp.

Quyền quyết sách của quỹ Lam Hải bị chuyển giao, người nắm quyền mới tiến hành tái đầu tư cho Dược Thú.

Quy trình IPO của Dược Thú chính thức được khởi động lại.

Giữa lúc bận rộn đến quay cuồng, mẹ tôi gọi điện: “Tiếu Tiếu, dạo này công việc con thế nào rồi? Nghe nói con với cậu trai hôm xem mắt nói chuyện khá tốt à.”

“Cậu trai xem mắt?”

Tôi c.ắ.n miếng bánh mì, đầu óc xoay như chong ch.óng, rồi chợt hiểu ra mẹ đang nói đến Tiết Diên.

“Dạ, tụi con đang yêu nhau. Qua một thời gian nữa con sẽ dẫn anh ấy về gặp mẹ.”

Mẹ tôi mừng đến nghẹn ngào: “Tốt quá, tốt quá! Thấy con tìm được người đối xử tốt với mình, mẹ cũng yên tâm rồi.”

“Hồi đó mẹ cầm ảnh con ra công viên ở góc xem mắt tìm người, cậu trai này nhất quyết đòi mẹ cho một cơ hội. Mẹ nhìn hồ sơ, thấy cậu ấy giàu như vậy, nhà mình lại không có điều kiện, sợ con gả qua bị người ta khinh thường nên không đồng ý.”

“Con đoán xem cậu ấy làm gì? Thế mà theo tới tận cửa nhà, nói ba mẹ cậu ấy đã biết con từ lâu, nhất định phải xin mẹ cho một cơ hội. Giờ nghĩ lại, đúng là người có lòng.”

Nghe đến đây, tôi sững người, miếng bánh trong miệng rơi thẳng xuống đất.

Cùng lúc đó, trong điện thoại vang lên tiếng dì giúp việc gọi mẹ tôi đi ăn cơm.

Năm ngoái, tôi đưa cho ba một khoản tiền, để mẹ ly hôn với ông ta, từ đó không còn liên quan gì nữa.

Sợ mẹ sống một mình không an toàn, tôi thuê cho bà một người giúp việc.

Tôi im lặng một lát, rồi mỉm cười: “Mẹ nhìn rất chuẩn, anh ấy là người có lòng. Mẹ đi ăn cơm đi nhé.”

“Ừ, ừ…”

Ngày Dược Thú chính thức niêm yết, thông báo về Trâu Hằng cũng được công bố.

[Ác ý thao túng thị trường, trục lợi bất hợp pháp, còn bị nghi ngờ cố ý g.i.ế.c người chưa thành trong một vụ đầu tư… bị kết án 8 năm tù giam.]

Cổ phiếu Dược Thú vừa lên sàn đã tăng trần.

Số cổ phần khô ít ỏi ngày trước trong tay tôi, giờ đã trở nên vô cùng giá trị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Không lâu sau khi Trâu Hằng gặp chuyện, Trâu Mẫn không biết kiếm đâu ra số điện thoại của tôi, gọi đến.

Nghe nói sau khi ba cô ta xảy ra chuyện, công ty kiểm toán nơi cô ta làm việc sợ bị liên lụy nên cũng sa thải cô ta.

Hôm đó, Trâu Mẫn mắng tôi đủ những lời cay độc nhất, rồi đột nhiên òa khóc.

“Dựa vào cái gì mà Tiết Diên thích cô? Nhìn cái hôm anh ấy gắp đùi gà cho cô, tôi đã biết đời này tôi nhất định hận c.h.ế.t cô!”

“Sau đó anh ấy còn cảnh cáo tôi đừng nói bậy! Ba tôi đã giúp nhà anh ta mà, anh ta còn dám nói với tôi như vậy!”

Tôi nghe những lời đó, lòng không gợn sóng, chỉ đáp: “Tôi biết.”

Biết năm đó chuyện tôi ăn chực bị phanh phui không phải do anh.

Biết người đã liều mạng bảo vệ lòng tự trọng của tôi, không thể nào quay lưng đ.â.m tôi sau lưng.

Tôi dẫn Tiết Diên về thăm mẹ.

Mua cho bà một căn biệt thự có sân vườn mới.

Bà nói, khi còn trẻ, bà thích nhất là ngồi dưới gốc đa trong sân, nghe bà ngoại kể chuyện.

Đó là một trong số ít những khoảng thời gian hạnh phúc trong đời bà.

Ngày biệt thự sửa xong, mẹ tôi kê một chiếc ghế mây cũ dưới gốc đa.

Tôi nói mua cho bà ghế massage, bà không chịu, nói ghế mây mới có “hồn”.

Bà nằm đó, cầm quạt mo, miệng lẩm nhẩm: “Đong đưa đong đưa, đến cầu bà ngoại. Bà hôn má, cho bánh nếp…”

Hồi nhỏ nhà nghèo, thật sự rất nghèo, nhưng mẹ vẫn thường hát bài đồng d.a.o này cho tôi nghe.

Nghe nghe, mắt tôi cay cay.

Tiết Diên đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi, hơi ấm lan tỏa.

“Tiếu Tiếu, em có muốn có một mái nhà trọn vẹn hơn không?”

“Chúng ta kết hôn đi.”

Sau đó, giới truyền thông phỏng vấn Tiết Diên.

Trong phần giải trí, MC hỏi: “Anh đã thích phu nhân từ khi nào?”

Tiết Diên cười, ký ức xuyên qua thời gian, quay về buổi sáng ngày đầu tiên chia lớp năm lớp 11.

Anh đến lớp mới, vừa nhét sách vào ngăn bàn.

Một cô gái tóc đen dài, đôi mắt sáng lấp lánh, vỗ “bốp” một cái lên mặt bàn anh.

Anh ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy quyết tâm ấy.

“Cậu là Tiết Diên phải không? Nghe nói cậu đứng nhất lớp cũ, trùng hợp thật, tôi cũng đứng nhất lớp tôi!”

“Thi khảo sát lần này cá cược nhé? Thua tôi thì theo họ tôi!”

Lúc đó anh miệng tiện, buông một câu trêu chọc: “Sao không bảo con trai cậu theo họ tôi?”

Cô gái bị thái độ ấy kích đến, chỉ thẳng vào mũi anh: “Nhất ngôn vi định!”

Cô quay đi rồi, Tiết Diên mới ngẫm ra.

Con trai theo họ anh?

Trên đời còn có chuyện tốt thế này sao…