Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngọn lửa suy tư một khi đã nhen nhóm liền bùng lên mạnh mẽ.
Trâu Mẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cười lạnh chất vấn: "Khúc Tiếu Tiếu, cô tự hỏi lương tâm mình đi, cô dám khẳng định mình không vì tiền của anh ấy không?"
Dứt lời, tôi nhấp một ngụm nước, bình thản ngước mắt lên: "Tôi dám khẳng định, tôi ham tiền của anh ấy."
"..."
Vừa dứt câu, Tiết Diên ngồi bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Trâu Mẫn tái mét, cô ta lại quay sang hỏi Tiết Diên: "Cô ta thừa nhận rồi kìa, anh vẫn còn thích loại người này sao?"
Tiết Diên gật đầu, vô cùng nghiêm túc: "Tôi biết chứ, tôi thích cô ấy vì cô ấy ham tiền của tôi."
"... Hai kẻ điên!"
Bữa cơm đó kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Ngày hôm sau, Trâu Mẫn rút khỏi nhóm kiểm toán, nghe nói là chuyển sang phụ trách dự án khác.
Thời gian sau đó, vì công ty Dược Thú sắp niêm yết nên cả tôi và Tiết Diên đều bận bù đầu.
Nhưng chúng tôi vẫn tuân thủ hợp đồng: hai ngày ăn cơm cùng nhau một lần, mỗi tuần hẹn hò một lần.
À thì, thực tế tần suất còn cao hơn thế nhiều.
Có lần đi xem kịch, tay chúng tôi vô tình chạm nhau trên cùng một ly trà sữa.
Lạ lùng thay, cái ly trà sữa đó như có độc vậy, làm cả đêm hôm ấy tay chúng tôi cứ đan c.h.ặ.t vào nhau không rời.
Thỉnh thoảng vì ly của hai đứa quá giống nhau, chúng tôi còn vô tình uống nhầm của nhau nữa.
Ngày nhóm kiểm toán hoàn tất công việc.
Tôi vừa thu dọn xong tài liệu trong văn phòng Tiết Diên, vừa gập máy tính lại thì một đôi tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo tôi.
Bên ngoài cửa kính sát đất là phố xá Thâm Quyến xe cộ như nước chảy, hơi thở của Tiết Diên vương vít bên tai tôi: "Chính thức ở bên nhau nhé?"
Tôi nghẹn giọng, cố ý hỏi ngược lại: "Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?"
"Ý tôi là, không hợp đồng, ở bên nhau thật sự cơ."
Lồng n.g.ự.c phía sau nóng rực như một ngọn núi lớn, trong lúc hơi thở giao hòa, tôi bỗng giật nảy mình: "Sếp đang thao túng tâm lý em đấy à? Có hợp đồng thì lương em gấp ba, không có hợp đồng là em mất trắng tiền luôn!"
Đúng là cái nết mê tiền này không bỏ được tẹo nào.
Có lẽ không ngờ tới phản ứng của tôi, Tiết Diên sững người, rồi xoay người tôi lại.
Lưng tôi tựa vào mặt kính lạnh lẽo, phía trước là hơi ấm áp sát tới.
"Vậy thẻ lương của tôi đưa hết cho em, được không?"
Thẻ lương của Tiết Diên?
Tôi nhẩm tính mức lương cấp bậc của anh trong đầu.
C.h.ế.t tiệt, tim tôi đập thình thịch như đ.á.n.h trống!
Vậy thì...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Thôi được rồi."
Đôi mắt đen láy áp sát, cằm tôi bị anh nhẹ nhàng nâng lên.
"Nhưng lần này, không chỉ dừng lại ở nắm tay đâu đấy."
Nụ hôn từ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước dần trở nên mãnh liệt, quấn quýt không rời, như sấm sét đụng lửa rừng.
Mọi giác quan trong tôi như bị thiêu đốt, chỉ chực chờ bùng nổ.
Hỏng bét, hình như tôi quên chưa nói với Tiết Diên, tôi không chỉ tham tiền, mà còn hơi... hám sắc nữa...
Việc niêm yết của Dược Thú đang ở bước quyết định thì cuối cùng vẫn xảy ra sự cố.
Quỹ Đầu tư Lam Hải nơi Trâu Hằng làm việc đột ngột rút vốn ngay trước thềm niêm yết, khiến nguồn vốn không thông qua được vòng kiểm duyệt.
Tôi hỏi thăm khắp nơi, câu trả lời nhận được đều là: chỉ có thể hoãn lại.
Gác điện thoại, tôi quay lại lườm Tiết Diên đang nằm ườn trên ghế giám đốc xem video "sửa móng lừa".
Tiếng video còn văng vẳng: "Móng lừa lâu ngày không sửa qua bàn tay tài hoa của sư phụ Trịnh, đầu tiên phải cắt bỏ phần mủ..."
"..."
Tôi không nhịn nổi nữa, lao tới giật phăng điện thoại của anh: "Anh có quá xem thường chuyện này không đấy? Trâu Hằng rõ ràng là cố tình nhắm vào Dược Thú mà."
"Anh biết." Tiết Diên đứng dậy, trưng ra bộ mặt làm nũng đòi ôm.
Tôi tức giận vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
Chẳng ai nói với tôi rằng tên "ác ma" này sau khi yêu vào lại biến thành cái bộ dạng này cả.
Thấy cảm xúc của tôi sắp nổ tung thật, Tiết Diên mới đặt một nụ hôn lên môi tôi rồi biết ý buông ra.
"Yên tâm đi, sẽ chậm lại một chút, nhưng không lâu đâu."
Giọng điệu này thật là quả quyết.
"Ý anh là sao? Anh có đối sách rồi à? Anh định làm gì?"
Tiết Diên mỉm cười bí hiểm, cầm lại điện thoại tiếp tục xem "sư phụ Trịnh": "Tất nhiên là làm một công dân nhiệt huyết, lên Ủy ban Chứng khoán tố cáo hắn ta rồi."
Tôi: "..."
Đêm đó tôi lo lắng đến mất ngủ.
Quỹ Lam Hải của Trâu Hằng những năm qua lừng lẫy trong giới đầu tư, giúp không ít công ty niêm yết thành công, đó cũng là lý do Dược Thú tìm đến họ.
Việc đột ngột rút vốn khiến Dược Thú rất khó tìm được nhà đầu tư khác thay thế trong thời gian ngắn.
Chỉ là bao năm qua, chưa từng nghe nói Lam Hải có khuất tất gì.
Nếu có thì một con cáo già như Trâu Hằng chắc chắn sẽ làm việc kín kẽ, e là khó mà tìm được kẽ hở.
Thế nhưng, nỗi lo ấy vừa kéo dài đến chiều ngày hôm sau đã tan thành mây khói.
Tin nóng vừa lên, toàn mạng lập tức nổ tung:
[Quỹ đầu tư Lam Hải bị nghi ngờ thao túng ác ý làm trống thị trường chứng khoán, gây ra hiện tượng "trần xuống sàn" cực đoan, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.]

