Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nói thế nào nhỉ?
Tiết Diên tuy trong công việc cực kỳ tuyệt tình, nhưng gương mặt này đúng là cực phẩm.
Trong diễn đàn ẩn danh của công ty, đến giờ vẫn còn treo tấm ảnh anh để trần thân trên đi tập gym, bên dưới bình luận đúng là "quỷ khóc thần gào":
[Cái mũi này nhìn một cái là biết rất 'giỏi chuyện ấy' rồi.]
[Aaaa, cơ bụng của sếp Tiết g.i.ế.c tôi mất thôi, bà chủ tương lai số hưởng thật sự.]
[Tôi đề nghị quà rút thăm trúng thưởng tất niên đổi thành được ngồi lên đùi sếp Tiết, yêu cầu này không quá đáng chứ?]
Nghĩ đến việc chính mình cũng từng "khẩu xuất cuồng ngôn" trong diễn đàn đó, tôi không khỏi chột dạ mà ho khan vài tiếng.
"Làm sao có thể chứ? Em đối với sếp Tiết tuyệt đối trong sáng!"
Dứt lời, Tiết Diên nhướn mày, đứng dậy.
"Nếu em đã không làm vậy, thì là đang lo tôi sẽ làm. Để tránh tranh chấp sau này, tôi đề nghị nên xác định rõ tiêu chuẩn bồi thường trước, ví dụ như…"
Anh thong thả bước đến trước mặt tôi.
Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy.
Bên tai truyền đến tiếng thì thầm: "Mức độ tiếp xúc như thế này, thư ký Khúc thấy nên bồi thường bao nhiêu?"
Hơi thở tôi như ngưng trệ trong một nhịp.
Tôi ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt đen kịt của Tiết Diên như một tấm gương, phản chiếu rõ mồn một hình ảnh của tôi lúc này.
Tôi rơi vào vùng nước xoáy trong đôi mắt ấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra một con số: "Hai... hai nghìn?"
Tiết Diên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nơi cổ tay trượt xuống, đan c.h.ặ.t lấy lòng bàn tay tôi.
"Thế còn như thế này?"
"Năm nghìn..."
Tôi nói câu này đầy vẻ chột dạ, Tiết Diên lại cười càng càn quấy hơn.
Thấy mặt anh càng lúc càng sát lại gần, tôi thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi, và cả... bờ môi đầy đặn đang chực chờ kia...
Máu trong não tôi "vút" một cái lao thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi đẩy mạnh anh ra, hơi thở len vào tai nồng đậm đến mức không thể tin nổi: "Em chợt nhớ ra bếp gas ở nhà chưa tắt!"
Tôi căng thẳng chạy trối c.h.ế.t, giữa đường sực nhớ ra điều gì, lại quay đầu vơ vội bản hợp đồng trên bàn rồi biến mất.
"Cái... cái bản hợp đồng này em cứ cầm về nghiên cứu đã, có gì mai nói sau!"
Đêm đó, tôi lật đi lật lại bản hợp đồng xem đến mấy lượt mà vẫn chẳng tìm ra manh mối gì.
Bất thường, quá mức bất thường!
Dù sao thì tôi và Tiết Diên đã không ưa nhau từ hồi cấp ba, lần nào anh cũng đứng nhất, còn tôi đứng nhì.
Năm lớp mười một, mẹ tôi chẩn đoán bị bệnh mạch vành, trong nhà thu không đủ chi, tiền sinh hoạt phí cho tôi ít đến đáng thương.
Mỗi khi tan học, tôi đều cố tình ở lại lớp học bài, đợi nhà ăn vắng người hơn mới xuống mua một phần cơm và rau giá rẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi sợ họ coi thường mình, nhưng càng sợ họ thương hại mình hơn.
Thế nhưng dù tôi có cẩn thận đến đâu, thì ngày hôm đó, tôi vẫn chạm mặt Tiết Diên - người vừa lỡ bữa cơm vì buổi tổng duyệt văn nghệ...
Lần đó tôi trốn ở góc nhà ăn, thấy anh lấy cơm xong quay người lại, tôi liền cúi gầm mặt xuống như chuột nhắt chạy qua đường.
Tôi cầu nguyện anh không nhìn thấy mình.
Nhưng khay cơm đó vẫn đặt xuống đối diện tôi.
Bốn ngăn của khay cơm đầy ắp thức ăn, tương phản rõ rệt với phần cơm một phần rau của tôi.
Tiết Diên ngồi xuống đối diện, quét mắt qua khay cơm của tôi: "Ăn ít thế này có no không?"
Tôi cứng cổ: "Giảm cân! Không được à?"
Anh không nói gì, tôi cũng không.
Cho đến khi một chiếc đùi gà được gắp vào khay cơm của tôi.
Lòng tự trọng và sự xấu hổ khiến phòng tuyến của tôi sụp đổ ngay tức khắc!
Tôi vừa định chất vấn anh có ý gì, anh đã mở lời trước.
"Cậu nhắc tôi mới nhớ, mấy ngày nữa phải lên sân khấu biểu diễn, tôi cũng phải giảm cân để duy trì hình tượng nam thần trường học, phiền cậu ăn hộ một chút?"
Cái giọng điệu thối tha tự luyến đó khiến người ta chẳng nhận ra chút khác thường nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Lúc rời đi, tôi còn đặc biệt nói với anh một câu cảm ơn.
Nhưng ngay chiều hôm đó, tôi nhận ra không ít ánh mắt quái dị trong lớp đang soi xét mình.
Mấy đứa con gái trong nhóm nhỏ vốn luôn ngứa mắt tôi, lúc giờ ra chơi cố ý đi ngang qua chỗ tôi rồi nâng cao tông giọng:
"Không có tiền ăn phải đi ăn chực cơm của Tiết Diên thì thôi đi, sao cô ta dám mở miệng nói là sẽ đ.á.n.h bại Tiết Diên cơ chứ."
"Đây chẳng phải là kiểu 'ăn cháo đá bát' mà phim Hồng Kông hay nói sao?"
Hồi cấp ba, đứng nhất thì được học bổng của trường, đứng nhì thì chẳng có gì cả.
Nên lần nào thi đứng nhì, tôi cũng hừng hực khí thế đi đến bàn Tiết Diên, lập lời thề lần tới nhất định phải vượt qua anh.
Tiết Diên cũng chẳng giận, cái bộ dạng ngông cuồng chẳng coi tôi ra gì: "Sẵn sàng nghênh đón."
Nhưng giờ đây, một chiếc đùi gà đã đóng đinh tôi vào cột trụ xấu hổ.
Tôi trở thành kẻ nhận ơn huệ của Tiết Diên nhưng lại là loại sói mắt trắng không biết ơn.
Ngày hôm đó, tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc suốt một tiết học, lúc đi ra thì đ.â.m sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c Tiết Diên.
Tôi giận dữ đẩy anh ra: "Cậu hài lòng chưa?"
Ánh mắt anh d.a.o động, dường như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Xin lỗi."
Suốt quãng thời gian cấp ba sau đó, tôi gần như không nói chuyện với anh.
Cho đến khi chúng tôi đỗ vào cùng một trường đại học, tham gia cùng một câu lạc bộ, liên lạc mới dần trở nên sôi nổi hơn.

