Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau, tôi đưa bản hợp đồng đã ký cho Tiết Diên.
Khóe môi anh ngậm ý cười, không nói hai lời ký tên xoẹt xoẹt vào hợp đồng rồi đưa tay về phía tôi.
"Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn gái nhé."
Tôi hờ hững nắm hờ tay anh một cái, định quay người đi ra ngoài.
Tiết Diên gọi tôi lại từ phía sau: "Tối nay có người bạn về nước tổ chức bữa tiệc, nếu tiện thì đi cùng nhé?"
Chắc sợ tôi từ chối, anh bồi thêm một câu: "Tiền công tính riêng!"
Tối đó, tiệc đón gió được đặt tại một phòng bao KTV sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố.
Giữa chừng Tiết Diên đi vệ sinh, một bóng hồng đi giày cao gót bước vào.
"Tiếu Tiếu? Lâu rồi không gặp!"
Tôi nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy ở cửa phòng bao đứng một gương mặt quen thuộc - La Đình, cũng là một trong những thành viên của nhóm nhỏ không ưa tôi hồi cấp ba.
"Lần họp lớp trước không thấy cậu, nghe nói giờ cậu đang làm thư ký cho Tiết Diên à?"
Tôi im lặng mỉm cười.
Nhưng đối phương rõ ràng không có ý định bỏ qua chủ đề này.
"Nhưng tớ nhớ rõ ràng hồi đại học cậu học cùng trường với Tiết Diên mà, lúc đó bọn tớ còn ngưỡng mộ cậu học giỏi thế, sao cuối cùng lại chỉ đi làm thư ký?"
Thấy cô ta mỉa mai đến mức hớn hở cả mặt mày.
Tôi mở lời đính chính: "Là thư ký Hội đồng quản trị!"
Thư ký Hội đồng quản trị là cấp quản lý, có sự khác biệt về bản chất so với thư ký thông thường.
Nhưng tôi không ngờ, người này hoàn toàn không hiểu!
"Cậu đừng hiểu lầm nhé, tớ không có ý gì đâu, chỉ là cái chức thư ký này nghe không được hay cho lắm."
"Cậu biết đấy, bây giờ nhiều cô thư ký thực chất là chim hoàng yến được bao nuôi, kim chủ bảo phục vụ ai là phải phục vụ người đó, chẳng có chút tự do nào cả."
La Đình cố tình lên giọng, không ít người trong phòng bao liếc mắt nhìn sang.
Họ chẳng quen biết gì tôi, nhưng theo bản năng đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
Cứ như thể những suy đoán ác ý này có thể khiến họ trở nên cao đẳng hơn vậy.
Bên cạnh, La Đình khoanh tay trước n.g.ự.c, nhàn nhã nhìn tôi với bộ mặt tiểu nhân đắc ý.
Tôi siết c.h.ặ.t lòng bàn tay, vừa định phát tác.
Bất thình lình, cửa phòng bao bị ai đó đẩy mạnh ra!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo xuyên qua đám đông vọng lại.
"Cô gọi cái chức danh có thể ném thẳng nghị quyết của Hội đồng quản trị xuống bàn tôi là thiếu tự do à?"
Câu nói này vừa thốt ra, căn phòng bao đang xì xào bàn tán bỗng chốc im phăng phắc như tờ.
Tiết Diên trước đây từng tham gia phỏng vấn trên báo đài, hiển nhiên lúc này mọi người đều nhận ra anh.
La Đình sượng sùng trong chốc lát, gượng cười: "Là Tiết Diên à, cậu cũng tới sao? Đúng là thủ khoa lớp mình có khác, công ty giờ đã chuẩn bị niêm yết rồi cơ đấy."
Dứt lời, Tiết Diên vô cảm quét mắt qua mặt cô ta một lượt.
"Cô là ai?"
"..."
Bầu không khí như rơi xuống điểm đóng băng.
La Đình á khẩu: "Cậu không nhớ tớ à? La Đình đây, hồi cấp ba chúng ta học cùng lớp mà."
"Xin lỗi, không phải loại mèo mả gà đồng nào tôi cũng nhớ."
Tiết Diên nói câu này với vẻ bình thản như không, nhưng trong phòng bao ngay lập tức bùng nổ những tiếng bàn tán.
"Ai mời cô ta đến thế, không phải định đến ăn vạ đấy chứ?"
"Cười c.h.ế.t mất, vừa nãy nghe cô ta nói cứ tưởng thân thiết với sếp Tiết lắm, hóa ra người ta chẳng nhớ cô ta là ai."
Những câu nghị luận mỗi người một câu khiến mặt La Đình xanh mét như tàu lá chuối.
Trong lòng tôi thầm sướng rơn, nhích từng bước nhỏ lại gần, kéo kéo tay áo sơ mi của Tiết Diên, hạ thấp giọng: "Hóa ra anh chọc tức người khác lại thâm hiểm thế à?"
Ánh mắt Tiết Diên lướt qua bàn tay tôi, yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm đục như sấm rền: "Thích không?"
Tôi gật đầu: "Cũng được, chỉ là đột nhiên cảm thấy, cái miệng độc địa của anh dùng vào lúc này đúng là khá hữu dụng đấy."
"…"
Tiết Diên im lặng một thoáng, cũng không so đo với tôi.
Anh ngước lên liếc nhìn những kẻ đang hóng hớt xung quanh, rồi trầm giọng lên tiếng.
"Tôi không ngờ mọi người lại tò mò về mối quan hệ giữa tôi và thư ký Khúc đến thế."
"Vừa hay hôm nay cũng có vài bạn học cũ ở đây, tôi xin đính chính một chút."
"Khúc Tiếu Tiếu đúng là đang đảm nhiệm chức thư ký Hội đồng quản trị tại công ty tôi, nhưng đó là do tôi đã tốn không ít tâm tư, dùng lương cao để 'đào' cô ấy về."
"Nói cách khác, dựa vào học vấn và tài năng của cô ấy, rời khỏi công ty tôi thì bên ngoài vẫn là một vùng trời rộng mở. Nhưng nếu công ty của tôi mất đi một nhân tài ưu tú như vậy, sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc!"
Những lời nói đanh thép đó khiến không ít người có mặt nhìn tôi với ánh mắt kính trọng hơn hẳn.
