Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Các giáo viên lập tức chạy lên lầu. Lẽ ra tôi không nên đi theo, nhưng nghe tin Đinh Nhạc có thể đang trốn trong phòng học đó, bước chân tôi vẫn tự động di chuyển. Cô Lương nhìn tôi một cái, không ngăn cản.

Hành lang tầng ba vô cùng yên tĩnh. Cửa phòng học dự phòng đang khép hờ.

Cô Trần nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Rèm cửa kéo một nửa, vạt nắng chiều hắt xuống sàn nhà.

Đinh Nhạc đang ngồi bó gối dưới gầm bàn của dãy bàn cuối cùng, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ của mình. Cậu bé không khóc. Chỉ gục mặt vào đầu gối, không nhúc nhích.

Hà Tuệ lao vút vào: “Đinh Nhạc!”

Cô ta thò tay định lôi đứa trẻ ra. Nhưng Đinh Nhạc giật thót người lùi tít vào trong: “Con không ra ngoài đâu.”

Giọng nói lí nhí ấy khiến tất cả mọi người khựng lại.

Lục Minh ngồi thụp xuống, cố gắng hạ giọng thật nhẹ nhàng: “Nhạc Nhạc, bố đến rồi đây.”

Đinh Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu. Thấy Lục Minh, môi cậu bé mếu xệch đi: “Bố ơi, có phải con làm mẹ mất mặt không?”

Hốc mắt Lục Minh lập tức đỏ bừng: “Không có. Con không làm ai mất mặt cả.”

Đinh Nhạc liếc nhìn Hà Tuệ, rồi vội vã cúi gằm mặt xuống: “Mẹ dặn, con phải ngoan. Mẹ bảo nếu con không ngoan, mẹ sẽ không nhờ ai giúp được nữa. Nhưng con không muốn khóc trước cửa nhà cô. Con cũng không muốn nói xấu cô đâu.”

Hà Tuệ đứng cạnh đó, cả người đờ đẫn. Cô ta dường như muốn mở miệng thanh minh, nhưng đối diện với đứa trẻ, những lời bao biện bỗng chốc nghẹn ứ ở cổ họng, chẳng thể nào thốt ra được.

Cô Trần quay mặt đi, lén lau khóe mắt.

Cô hiệu trưởng trầm giọng: “Đưa bé xuống phòng y tế nghỉ ngơi trước đã.”

Lục Minh đưa tay ra: “Nhạc Nhạc, ra đây bố bế nào.”

Đinh Nhạc chần chừ rất lâu, cuối cùng mới rụt rè bò ra khỏi gầm bàn. Thằng bé không nhào vào lòng Hà Tuệ, mà vươn bàn tay nhỏ xíu về phía Lục Minh.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hà Tuệ như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng. Cô ta lảo đảo lùi lại một bước, va vào góc bàn, phát ra một tiếng động khẽ.

Không một ai lên tiếng trách móc cô ta. Nhưng sự im lặng của tất cả mọi người lúc này còn nặng nề hơn mọi lời oán trách.

Đến phòng y tế, cô phụ trách y tế rót cho Đinh Nhạc một cốc nước ấm. Đinh Nhạc ngồi trên mép chiếc giường nhỏ, tay vẫn níu chặt lấy vạt áo Lục Minh.

Cảnh sát hỏi han vài câu đơn giản, xác nhận đứa trẻ chỉ là tìm chỗ trốn chứ không hề bỏ đi khỏi trường. Cô hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lấy lại vẻ nghiêm nghị: “Sự việc ngày hôm nay, nhà trường sẽ lập biên bản ghi nhận đầy đủ. Tâm lý của bé đã xuất hiện áp lực rõ rệt. Chúng tôi đề nghị phụ huynh sau này cần phối hợp trao đổi gia đình và tiến hành tư vấn tâm lý cho cháu.”

Hà Tuệ cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi không cố ý.”

Giọng cô ta rất nhỏ: “Tôi chỉ là… mệt quá thôi.”

Cán bộ tổ dân phố nhìn cô ta: “Mệt mỏi không thể là lý do để làm tổn thương con trẻ. Càng không phải là cái cớ để lôi hàng xóm vào gánh vác trách nhiệm.”

Hà Tuệ ngước lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, trong mắt cô ta không còn vẻ hùng hổ dọa người như lúc nãy nữa, chỉ còn lại sự thảm hại và hoảng loạn: “Chị Mạnh, em thực sự không định hãm hại chị.”

Tôi không đáp lời. Bởi vì việc cô ta CÓ ĐỊNH hãm hại tôi hay không, giờ đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mọi đường đi nước bước của cô ta đều đang đẩy người khác xuống hố.

Nếu hôm nay tờ giấy ủy quyền kia không bị phát hiện. Nếu Đinh Nhạc không nói ra những lời ấy. Nếu tôi không chủ động lưu giữ bằng chứng ngay từ đầu. Thì có lẽ tôi đã thực sự biến thành một bà hàng xóm tồi tệ như lời cô ta rêu rao – kẻ cạn tình cạn nghĩa, mắc chứng nghiện ghi âm, và thù hằn với một đứa trẻ con. Thậm chí có một ngày, vì cái trách nhiệm đón trẻ mà tôi chưa bao giờ gật đầu đồng ý ấy, tôi sẽ phải gánh trên lưng một đống rắc rối không thể nào gột rửa sạch được.

Lúc tôi bước ra khỏi phòng y tế, Ninh Ninh đang đứng chờ ở cuối hành lang. Vừa thấy tôi, con liền chạy ào tới ôm ngang eo tôi: “Mẹ ơi, tìm thấy bạn Đinh Nhạc chưa ạ?”

Tôi xoa đầu con: “Tìm thấy rồi con.”

Ninh Ninh thở phào: “Thế thì tốt quá.” Thằng bé ngẫm nghĩ một lát, rồi lí nhí hỏi tiếp: “Mẹ bạn ấy sau này có bắt bạn ấy phải khóc nữa không ạ?”

Cổ họng tôi nghẹn lại. Còn chưa kịp trả lời, phía sau lưng đã vang lên giọng của Lục Minh: “Sẽ không đâu.”

Tôi quay đầu lại. Lục Minh đứng ở cửa phòng y tế, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất kiên định: “Ít nhất, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.”

Hà Tuệ ngồi bên trong, lẳng lặng nhìn chúng tôi qua khe cửa hé nửa. Ánh mắt cô ta bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Giống như đang oán trách. Lại giống như đang sợ hãi. Mà cũng giống như cuối cùng đã nhận ra mình vừa đánh mất thứ gì.

Thế nhưng, ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi trường mầm non, điện thoại của anh quản lý tòa nhà lại gọi tới.

“Chị Mạnh, tốt nhất là chị nên về khu chung cư ngay bây giờ.”

“Trước cửa nhà chị Hà đang có mấy người tụ tập, bảo là muốn tìm chị để công khai xin lỗi.”

“Nhưng nghe cái giọng điệu thì… không giống đi xin lỗi cho lắm.”

15

Khi dắt Ninh Ninh về chung cư, trong lòng tôi đã có linh cảm chẳng lành.