Thang máy vừa lên đến tầng, tôi đã nghe thấy tiếng người xôn xao ngoài hành lang. Tiếng nói không quá lớn, nhưng mang theo một sự hưng phấn cố kìm nén, giống như đang chờ xem một vở kịch hay.
Bước ra khỏi thang máy, tôi thấy có bốn năm người đang đứng trước cửa nhà Hà Tuệ. Có cô Phùng, có chị Ngô, còn có hai người mà tôi chỉ từng thấy avatar trong nhóm cư dân. Anh quản lý và chú bảo vệ cũng có mặt, vẻ mặt ai nấy đều có chút ngượng ngập.
Hà Tuệ không có ở đó. Cửa nhà cô ta đóng kín bưng. Đứng trước cửa là người phụ nữ tóc xoăn kia. Cô ả khoanh hai tay trước ngực, trên mặt chẳng còn chút xíu vẻ uất ức nào như lúc ở cổng trường mầm non ban nãy.
Thấy tôi, cô ả cười khẩy: “Chị Mạnh, cuối cùng cũng về rồi à.”
Tôi kéo Ninh Ninh giấu ra sau lưng: “Cô tìm tôi?”
Người phụ nữ tóc xoăn hất hàm: “Không phải tôi tìm chị. Mà là mọi người đều muốn biết, sự việc làm rùm beng đến mức này, chị đã vừa lòng hay chưa.”
Chị Ngô lập tức cau mày: “Ai nói mọi người muốn biết? Tôi nghe ban quản lý báo ở đây có người tụ tập, nên mới chạy lên xem có chuyện gì thôi.”
Người phụ nữ tóc xoăn liếc xéo chị Ngô: “Chị thì đương nhiên là nói đỡ cho chị ta rồi. Trên group chị chẳng bênh chị ta chằm chặp còn gì?”
Cô Phùng tỏ vẻ bất an: “Cô đừng nói thế. Hôm nay ở trường mầm non chẳng phải đã nói rõ hết rồi sao?”
Cô ả tóc xoăn bĩu môi: “Rõ cái gì mà rõ? Chẳng qua là chị tôi điền sai một tờ đơn thôi mà? Việc đó thì có gì to tát đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ả: “Giả mạo chữ ký không phải là điền sai.”
Sắc mặt ả ta sầm xuống: “Chị bớt nói mấy lời nghiêm trọng hóa vấn đề đi. Chị tôi một thân một mình nuôi con, muốn tìm một người đưa đón dự phòng thì có làm sao?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, chị Ngô đã bật lại: “Tìm người đưa đón dự phòng thì cũng phải được người ta đồng ý chứ. Cô thử tự tiện điền tên tôi vào đấy xem?”
Cô ả tóc xoăn bị chặn họng. Ả ta nhanh chóng chĩa mũi dùi về phía tôi: “Được, cứ cho là chuyện này chị tôi sai đi. Thế việc chị tung đoạn ghi âm, báo cảnh sát, gọi ban quản lý, ép chị ấy đến mức mất mặt ở trường mầm non, thì chị không có vấn đề gì chắc?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Mỗi việc tôi làm, đều là sau khi cô ta đến chặn cửa, tung tin đồn nhảm và chụp ảnh con tôi. Nếu cô cảm thấy tôi bảo vệ quyền lợi của mình là sai, cô có thể tiếp tục đi khiếu nại. Nhưng làm ơn đừng có đến chặn trước cửa nhà tôi.”
Giọng người phụ nữ tóc xoăn đột ngột ré lên: “Ai chặn cửa nhà chị? Chúng tôi đứng ở khu vực sinh hoạt chung thì phạm pháp à?”
Chú bảo vệ lập tức lên tiếng: “Khu vực sinh hoạt chung cũng không được cản trở cư dân qua lại.”
Anh quản lý cũng bồi thêm một câu: “Đặc biệt là không được tụ tập gây rối và cãi vã.”
Mặt người phụ nữ tóc xoăn khó coi hẳn. Đột nhiên ả ta lôi từ trong túi xách ra một xấp giấy.
“Thế thì đúng lúc lắm. Sẵn tiện có mọi người ở đây, tôi đưa cái này cho chị.” Ả ta dí xấp giấy ra trước mặt tôi: “Đây là biên bản xin lỗi do chị tôi viết. Chị ký vào đây một chữ, coi như xác nhận mọi chuyện dừng lại ở đây, sau này không ai truy cứu ai nữa.”
Tôi không nhận lấy: “Cô ta xin lỗi, mắc mớ gì tôi phải ký tên?”
Người phụ nữ tóc xoăn nói với giọng điệu vô cùng ngang ngược: “Chị không ký, nhỡ sau này chị lại lấy chuyện này ra làm rùm beng lên thì sao? Chị tôi đã thảm lắm rồi, chị còn muốn ép người ta đến thế nào nữa?”
Tôi liếc nhìn xấp giấy. Trên cùng của trang đầu tiên ghi là “Biên bản hòa giải”. Nhưng nội dung bên dưới thì tuyệt nhiên không phải là xin lỗi. Trên đó viết rằng: Hà Tuệ do giao tiếp chưa tốt nên gây ra hiểu lầm, còn cô Mạnh cũng có những hành vi như lạm dụng ghi âm ghi hình, phát tán thông tin cá nhân trong nhóm, khiến xích mích hàng xóm leo thang.
Dòng cuối cùng càng trơ trẽn hơn: Hai bên cam kết không truy cứu trách nhiệm của nhau.
Tôi không nhịn được bật cười. Người phụ nữ tóc xoăn lập tức trừng mắt: “Chị cười cái gì?”
Tôi đưa tờ giấy cho anh quản lý: “Phiền các anh cũng xem qua một chút.”
Anh quản lý cầm lấy, mới đọc được vài dòng, sắc mặt đã thay đổi. Chị Ngô ghé mắt nhìn, liền cười khẩy: “Đây mà gọi là xin lỗi à? Đây gọi là chia nửa trách nhiệm cho người ta thì có.”
Cô Phùng cũng hiểu ra vấn đề, mặt mũi hơi sượng trân: “Người nhà cái Tuệ làm thế này… thật sự không hợp lý chút nào.”
Cô ả tóc xoăn cuống lên: “Các người thì biết cái gì? Chị ta mà không ký, thì chị tôi sẽ cứ bị chị ta nắm thóp mãi.”
Tôi nói: “Chẳng ai nắm thóp cô ta cả. Là tự cô ta gây nghiệp, thì tự cô ta phải gánh chịu.”
Đúng lúc này, khóa cửa nhà đối diện vang lên tiếng lạch cạch. Hà Tuệ từ bên trong mở cửa bước ra. Sắc mặt cô ta cực kỳ tồi tệ, hai mắt sưng húp, giống như đã khóc rất lâu.
Nhìn thấy cảnh tượng ngoài hành lang, cô ta ngớ người một lát, rồi quay sang người phụ nữ tóc xoăn: “Tao đã bảo mày đừng nhúng tay vào nữa cơ mà?”
Cô ả tóc xoăn lập tức đáp: “Chị, em đang giúp chị mà.”
Môi Hà Tuệ run rẩy: “Mày thế này là giúp tao à? Mày đang làm mọi chuyện bung bét thêm thì có.”
Cô ả tóc xoăn tỏ vẻ không thể tin nổi: “Bây giờ chị lại quay ra trách em á? Tối qua cái nick ảo kia chẳng phải do chị bảo em lập để đăng à?”

