Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hành lang bỗng chốc im phăng phắc. Mặt Hà Tuệ trắng bệch, không còn hột máu. Người phụ nữ tóc xoăn cũng nhận ra mình lỡ lời, nét mặt cứng đờ lại.

Chị Ngô hít một hơi thật sâu. Cô Phùng thì thào: “Thì ra đúng là các cô làm.”

Tôi rút điện thoại ra. Không nói một lời. Chỉ giơ cái màn hình đang bật chế độ ghi âm, vừa lưu lại câu nói khi nãy, lên cho họ xem.

Hà Tuệ nhìn thấy, lảo đảo suýt ngã. Cô ả tóc xoăn ré lên: “Chị lại ghi âm?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ả: “Từ lúc tôi bước ra khỏi thang máy, thấy các người chặn ở đây, tôi đã bắt đầu ghi âm rồi. Bởi vì tôi không còn tin bất kỳ màn kịch nào của các người nữa.”

Anh quản lý sầm mặt xuống: “Chị Hà, việc này chúng tôi sẽ tiếp tục ghi vào biên bản. Yêu cầu chị và người nhà không được tụ tập trước cửa nhà chị Mạnh nữa.”

Hà Tuệ cúi đầu, bất chợt cất giọng rất nhỏ: “Chị Mạnh… tôi xin lỗi.”

Ba chữ ấy rơi vào không gian tĩnh lặng, chẳng có ai đáp lời. Bởi vì lời xin lỗi của cô ta đến quá muộn. Và cũng bởi vì tờ “biên bản hòa giải” nực cười kia vẫn đang rành rành ra đó.

Tôi nhìn cô ta: “Nếu cô thật sự muốn xin lỗi, thì hãy lên group cư dân và nhóm lớp, nói rõ ràng rành mạch những việc cô đã làm. Bao gồm cả việc giả mạo giấy ủy quyền. Bao gồm cả việc dùng nick ảo phát tán ảnh con trai tôi. Bao gồm cả việc cô ép Đinh Nhạc đứng trước cửa nhà tôi khóc.”

Hà Tuệ ngẩng phắt lên. Sự mong manh yếu đuối trong mắt cô ta trong nháy mắt biến thành sự chống đối: “Chị nhất quyết bắt tôi phải thú nhận trước đám đông?”

Tôi đáp: “Lúc cô bêu rếu vu khống tôi trước đám đông, cô đâu có hỏi xem tôi có đồng ý hay không?”

Cô ta cắn chặt môi đến ứa máu.

Ngay lúc đó, Lục Minh bế Đinh Nhạc từ thang máy bước ra. Đinh Nhạc úp mặt vào vai bố, đã ngủ thiếp đi. Lục Minh nhìn thấy đám người ở hành lang, rồi lại nhìn thấy tờ biên bản hòa giải kia, sắc mặt anh ta lạnh tanh.

Anh ta nói với Hà Tuệ: “Không cần cô ấy phải ép em. Chuyện này, chính tôi sẽ đích thân đi nói cho rõ ràng.”

16

Câu nói của Lục Minh vừa buông xuống, hành lang bỗng chốc chẳng còn ai lên tiếng. Hà Tuệ đứng ở cửa, chút huyết sắc trên mặt dần biến mất không còn dấu vết. Cô ả tóc xoăn còn định mở miệng, bị Lục Minh liếc cho một cái lạnh thấu xương, đành nuốt ngược lời định nói vào trong bụng.

Đinh Nhạc úp sấp trên vai bố, ngủ có vẻ không được sâu giấc. Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt lấy cổ áo bố, giống như sợ chỉ cần buông tay ra là sẽ lại bị đẩy ra trước đám đông.

Nhìn đứa trẻ ấy, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác khó tả. Mọi chuyện ầm ĩ đến nước này, người vô tội nhất chính là thằng bé. Nhưng tôi cũng không thể vì thằng bé vô tội, mà lại tiếp tục để bản thân và Ninh Ninh rơi vào mưu tính của Hà Tuệ.

Lục Minh hạ giọng rất trầm: “Hà Tuệ, vào nhà đi.”

Hà Tuệ ngước nhìn anh ta: “Anh định làm gì?”

Lục Minh đáp: “Khai rõ ra những gì em đã làm. Đáng xin lỗi thì xin lỗi, đáng gánh chịu thì gánh chịu.”

Hốc mắt Hà Tuệ lại đỏ lên: “Anh nhất quyết bênh vực người ngoài ép bức tôi?”

Sắc mặt Lục Minh vô cùng khó coi: “Đến giờ phút này mà em vẫn nghĩ là người khác ép em à? Em điền tên người ta vào giấy ủy quyền, lôi trẻ con ra chặn cửa nhà, sai người nhà dùng nick ảo phát tán ảnh trẻ con nhà người ta… Em nói cho tôi nghe xem, có chuyện nào là do người khác ép em làm không?”

Môi Hà Tuệ run rẩy: “Tôi… tôi chỉ là mệt quá thôi.”

Câu nói này hôm nay cô ta đã nói rất nhiều lần rồi. Giống như một chiếc chìa khóa vạn năng. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần viện cớ “mệt”, thì mọi việc sai trái đều có thể được nhẹ nhàng bỏ qua.

Nhưng lần này, không ai hùa theo cô ta nữa. Chị Ngô lạnh nhạt lên tiếng: “Ở đây ai mà không mệt? Mệt thì có quyền coi người khác như ô sin chắc?”

Cô Phùng cũng thở dài: “Cái Tuệ à, việc này cô làm sai rành rành ra rồi.”

Hà Tuệ như bị đâm trúng tim đen, quay ngoắt sang nhìn cô Phùng: “Cô Phùng, hôm qua cô đâu có nói thế.”

Mặt cô Phùng sượng trân: “Hôm qua tôi đâu có hiểu rõ ngọn ngành. Tôi tưởng chỉ là xích mích nhỏ giữa hàng xóm với nhau thôi.” Nói rồi cô liếc sang tôi: “Tiểu Mạnh à, trước kia cô nói lời khó nghe, cháu đừng để trong lòng nhé.”

Tôi lắc đầu: “Chuyện qua rồi ạ.”

Thật ra chưa qua. Chỉ là tôi không muốn lãng phí tâm sức cho người đàn bà này nữa. Kẻ thực sự cần giải quyết, là Hà Tuệ.

Anh quản lý thu lại bản “Biên bản hòa giải”, chụp ảnh lại, rồi đưa trả cho người phụ nữ tóc xoăn: “Loại văn bản này không có bất kỳ giá trị pháp lý nào. Nếu hai bên muốn hòa giải, xin mời xuống văn phòng ban quản lý hoặc phòng hòa giải của tổ dân phố, đừng tụ tập ở hành lang.”

Mặt ả tóc xoăn đỏ gay: “Bây giờ đến cả ban quản lý các anh cũng đứng về phe chị ta à?”

Quản lý cau mày: “Chúng tôi đứng về phe quy định. Hành lang không phải là nơi để các cô giải quyết việc tư.”

Ả tóc xoăn vẫn ngoan cố cãi: “Anh rể, em đang ra mặt bênh vực chị em.”

Lục Minh nhìn cô ta chằm chằm: “Lúc cô phát tán ảnh trẻ con nhà người ta lên mạng, cô có nghĩ đến chuyện Đinh Nhạc sau này sẽ đối mặt với bạn học thế nào không?”

Cô ả sững sờ. Hà Tuệ cũng cứng người.