"Cô Lý, cô Lý?" Người đối diện đột nhiên lên tiếng.
Tôi sững sờ một chút, rồi bật dậy, tôi thế mà lại quay về rồi! Có lẽ vì quá kích động, trước mắt tối sầm suýt chút nữa thì ngã, may mà nữ cảnh sát bên cạnh đưa tay đỡ lấy tôi.
"Chị không sao chứ?" Tôi quay đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt lo lắng của cô ấy.
"Tôi không sao... Cảm ơn..."
"Chậc, ai mà diễn giỏi bằng bà chứ! Đến đây giả vờ đáng thương cái gì? Sớm làm gì rồi?" Thiếu niên vừa mở miệng đã là lời trách móc.
Lục Ngạn, con trai tôi.
Năm nay 18 tuổi.
Năm 10 tuổi, tôi ly hôn với bố nó, khi đó thằng bé dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khiến người khác phải lo lắng chút nào.
Nhưng sau khi lên cấp ba, mọi thứ đều thay đổi.
Nó bắt đầu nóng nảy, phản nghịch, hễ không vừa ý là đập phá đồ điện trong nhà.
Điện thoại bị nó đập nát mấy cái rồi.
Mà lý do nó làm vậy, lại là vì không muốn tôi tái hôn?
Tôi là mẹ nó, tôi có thể bao dung nó, nhẫn nhịn nó, nghĩ rằng đợi nó lớn hơn chút nữa tự nhiên sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.
Nhưng tôi chưa đợi được đến ngày nó trưởng thành thì đã bị nó chọc cho tức c.h.ế.t!
Không thi đỗ đại học, học một trường cao đẳng, ngày nào mở mắt ra cũng đòi tiền!
Không cho tiền thì đ.á.n.h thì mắng!
Sau đó còn yêu đương, quen một con bé dân chơi nửa mùa.
Nực cười nhất là, cuối cùng người nhặt xác cho tôi lại chính là con bé dân chơi đó.
"Chú cảnh sát, sau khi mẹ cháu ly hôn, bài tập bài vở chẳng quan tâm gì đến cháu, nói cái gì bà ấy cũng không hiểu, chỉ biết giục thôi.
Hễ không vừa ý là động tay đ.á.n.h cháu, cháu muốn thi vào một trường đại học tốt, áp lực của cháu lớn hơn bất kỳ ai.
Bố cháu mỗi lần đến bà ấy đều không vui, không phải mặt nặng mày nhẹ thì cũng nói bóng gió mát mẻ tự nói một mình.
Chú nói xem cháu là một đứa trẻ 18 tuổi, muốn có bố bầu bạn thì có gì sai? Cháu có sai không!" Lục Ngạn trơ trẽn nói.
Tôi cười khẩy một tiếng: "Điện thoại mày đập mấy cái rồi, nói dối không biết ngượng mồm.
Phải, tao không có văn hóa, gia sư tao đổi cho mày mấy người rồi! Mày có học vào đầu không?
Một thằng đàn ông bài kiểm tra bình thường chỉ thi được hơn hai trăm điểm, nói cái gì mà muốn thi đại học tốt, dùng cái gì thi? Dùng mồm thi à!
Đã chướng mắt tao như thế, thì mày đi tìm bố mày đi, vốn dĩ quyền nuôi dưỡng nằm ở chỗ ông ta mà?
Tao chăm sóc mày tám năm nay, tiền trợ cấp nuôi con một xu không thấy đâu, tao còn thành người xấu hả?"
Kiếp trước là do bản thân tôi ngu ngốc, bản thân không có não, tưởng rằng bao dung có thể thay đổi tất cả.
Khó khăn lắm mới được làm lại cuộc đời,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bao dung cái con khỉ!
Con trai cái đếch gì!
Bà đây cứ sống một mình cho đẹp!
"Cô Lý, con nó còn nhỏ... Cháu cũng thế, năm nay 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi, cháu nói cho chú nghe, lần này báo cảnh sát là vì chuyện gì?" Nam cảnh sát lớn tuổi khẽ thở dài.
Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên Lục Ngạn báo cảnh sát.
Lần trước bỏ nhà đi bụi, tôi tìm suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó nhận được điện thoại của cảnh sát.
Nó bảo tôi bạo hành gia đình.
Lúc đó tôi cảm thấy tim mình tan nát, tôi tìm kiếm bên ngoài ba tiếng, nó ăn no uống say rồi chạy đi báo cảnh sát giả.
Cuối cùng vẫn là tôi khóc lóc xin xỏ, cảnh sát mới chỉ phê bình miệng.
Lục Ngạn hừ lạnh một tiếng: "Bà ấy không nấu cơm cho cháu ăn, đây là ngược đãi!"
Nhìn bộ dạng đúc từ một khuôn với bố nó.
Trong lòng tôi trào lên một trận ghê tởm.
Cái thứ xấu xí này lại là con trai tôi sao?
Tôi thà đi ỉa còn thấy đẹp hơn nó.
Mẹ kiếp.
"Được rồi, lần trước chú đã cảnh cáo cháu rồi, không có việc gì đừng có chạy đến gây rối trật tự! Mẹ cháu một mình nuôi cháu khôn lớn đã rất không dễ dàng rồi, cháu lớn thế này rồi, sao không thể thông cảm cho mẹ cháu một chút chứ?" Lời này vị cảnh sát kia lần trước đã nói rất nhiều lần rồi.
Khổ nỗi Lục Ngạn bây giờ cái gì cũng không nghe lọt tai.
Trong mắt nó, những người này đều đang giúp đỡ mụ già này nói chuyện!
Tức đến mức nó chẳng muốn nói gì nữa, quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Cảnh sát tượng trưng ngăn cản hai cái, lại khuyên nhủ hai câu, cuối cùng nhìn bóng lưng Lục Ngạn rời đi, không nhịn được mà lắc đầu.
"Đứa trẻ này đúng là phải dạy dỗ lại rồi, tính khí lớn quá, cũng làm khó cho chị rồi." Nữ cảnh sát trẻ tuổi âm thầm đảo mắt, càng thêm đau lòng cho người phụ nữ bên cạnh.
"Đúng vậy, đúng là nên quản lại rồi." Tôi khẽ đáp, trong mắt là một mảnh lạnh lùng.
Lục Ngạn đi rồi, đi đâu cũng không liên quan đến tôi.
Đương nhiên tôi cũng không về nhà, tìm một khách sạn, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.
Tiện tay tắt nguồn điện thoại luôn.
Hôm nay ai cũng đừng hòng tìm thấy tôi.
Dù là ông trời con cũng không được!
