Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Sáng sớm hôm sau.
Còn chưa về đến cửa nhà, đã thấy Lục Minh dẫn theo đứa con trai quý hóa của gã đùng đùng nổi giận chạy tới.
Vì thời gian còn sớm, dưới lầu người qua kẻ lại đều là các ông các bà đi tập thể d.ụ.c buổi sáng.
Vừa nhìn thấy tôi, Lục Minh đã bắt đầu chỉ trích: "Cô làm mẹ kiểu gì thế hả, con không thấy đâu cũng không biết đường đi tìm! Cô có biết lúc nó gọi điện cho tôi thì nó đang ở đâu không?"
"Đang ăn cứt trong nhà vệ sinh à?" Tôi không nhịn được nhướng mày.
"Khương Duyệt! Cô nhìn xem đây là lời một người mẹ nên nói sao!" Lục Minh nghi ngờ tai mình nghe nhầm, trừng lớn mắt: "Đây là con trai cô đấy! Tối qua cô đã đi đâu? Tại sao tắt máy! Không lẽ là..."
Lời gã nói một nửa, mọi người đều đã hiểu, nhao nhao bắt đầu chỉ trích.
"Ôi chao, loại phụ nữ này ấy mà, trời sinh không xứng làm mẹ! Tâm địa độc ác quá, làm gì có ai làm mẹ như thế!"
"Đúng đấy, nhìn đứa bé này đáng thương chưa kìa, nói thế nào cũng là miếng thịt từ trên người mình rơi xuống, nỡ lòng nào chứ!"
"Cô có xứng làm mẹ không! Sao cô không đi c.h.ế.t đi!"
"Còn ra ngoài tìm đàn ông! Con cái cũng không cần, thiếu đàn ông là không sống nổi à! Đồ lẳng lơ!"
"Tởm lợm thật, có thấy ngứa ngáy không hả!"
Những lời phía sau càng nói càng khó nghe.
Trong mắt Lục Minh lóe lên một tia đắc ý.
Lục Ngạn đang ở độ tuổi không giấu được chuyện, tâm tư hiện hết lên mặt.
"Thế còn anh?" Tôi đưa tay vuốt tóc, hỏi ngược lại: "Anh làm bố mà không đón con về nhà? Lại dẫn con trai anh đứng dưới lầu đợi tôi cả một đêm? Anh đúng là một người bố tốt thật đấy."
Sự mỉa mai trong giọng điệu của tôi kéo căng hết mức.
"Tôi... tôi là không yên tâm về cô! Cô là phụ nữ, thế nào cũng chịu thiệt thòi, tuy chúng ta đã ly hôn rồi, nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thấy cô sống không tốt... Đại Duyệt, con lớn thế này rồi, sắp thi đại học đến nơi, năm nay chính là năm quan trọng nhất, dù cô muốn kết hôn. Có thể hoãn lại một chút không? Đợi con thi xong rồi hẵng nói!" Lục Minh bày ra vẻ mặt tôi đều là muốn tốt cho cô, giọng điệu cũng chân thành hết sức, sống động như một hình tượng người đàn ông mẫu mực.
Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi đã bắt đầu tự kiểm điểm bản thân rồi.
Có phải làm chưa đủ tốt, có phải thật sự không xứng làm mẹ hay không.
Bây giờ, tôi hiểu rồi, chưa đủ tốt cái khỉ gì, ch.ó dù có giống người đến đâu, nó vẫn là ch.ó.
Có những kẻ dù có giống người đến đâu, bản chất hắn vẫn là súc sinh, bạn không có cách nào thay đổi một con súc sinh được, đúng không?
"Con trai anh bây giờ đang là lúc cần bố nhất, anh đã vắng mặt trong cuộc sống của nó tám năm rồi, những ngày tháng tiếp theo, anh làm bố chẳng phải nên chăm sóc con trai duy nhất của mình nhiều hơn sao?" Tôi đưa tay gạt phăng bàn tay đang kéo áo tôi của gã ra, có chút ghét bỏ phủi phủi chỗ vừa bị gã chạm vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Lúc trước đã nói rõ rồi, đợi anh kết hôn, ổn định rồi thì đón con về, cho nó học trường tốt nhất thành phố, thuê gia sư cho nó, cái gì cũng cho nó thứ tốt nhất.
Bây giờ con gái anh đã năm tuổi rồi, con trai anh vẫn phải chen chúc với tôi trong căn phòng nhỏ xíu này, uất ức biết bao! Nó là con trai duy nhất của anh đấy!" Tôi bật cười thành tiếng.
Chưa cho gã cơ hội nói chuyện, tôi lập tức mở miệng nói: "Không tin anh hỏi Lục Ngạn xem so với mẹ, nó thích bố hơn, đúng không?"
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người Lục Ngạn, chỉ thấy nó tràn đầy mong đợi nhìn sang Lục Minh bên cạnh.
"Bố..."
Lời Lục Ngạn còn chưa nói hết, đã bị Lục Minh cắt ngang.
"Cô chính là vì không muốn chịu trách nhiệm nên mới đ.á.n.h trống lảng!" Lục Minh nhíu mày, trực tiếp mất kiên nhẫn xua tay.
"Thế còn anh? Quyền nuôi dưỡng rõ ràng nằm trong tay anh, tôi giúp anh nuôi tám năm rồi, tiền trợ cấp nuôi con tôi một xu cũng chưa thấy! Anh cao thượng, anh cao thượng sao anh không gánh vác trách nhiệm làm bố của anh đi?
Tôi thay anh gánh vác tám năm rồi, sao hả, tôi còn thành người xấu à?
Sao anh có thể chân trước vừa ly hôn với tôi, chân sau đã đi kết hôn ngay được, sao đến lượt tôi thì cái gì cũng không được thế?"
Mẹ kiếp, đến bà già c.h.ế.t thẳng cẳng cũng không âm binh chướng khí như cô đâu!”
Tôi tức quá hóa cười, lao đến tát thẳng vào mặt Lục Minh hai cái "bốp bốp".
“Giỏi lắm rồi đấy, dám ở đây mà quát tháo chỉ tay năm ngón với tôi, anh tưởng anh là ai hả!
Bây giờ tôi mà không vui, tôi xử đẹp cả lũ các người đấy!
Không ai được ép tôi! Đừng hòng có ai ép được tôi!!!”
Tôi đứng giữa đám đông, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng.
Mọi người xung quanh không ai dám ho he nửa lời.
Ai nấy đều cảm thấy người phụ nữ này có chút điên khùng rồi.
“Cũng là một người khổ mệnh...”
“Ôi trời, điên rồi, cô này điên thật rồi, đây là người ở tòa nào thế, sau này phải tránh xa một chút...”
“Chứ còn gì nữa, sau này tôi sẽ bớt qua lại khu vực đó.”

