Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
"Căn nhà này cô cứ từ từ dọn, tôi cũng không vội vào ở ngay đâu." Người đàn ông cười nói trước khi rời đi.
Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi.
Sau đó tôi xoay người đi thẳng đến quán bar, gọi hai nam người mẫu cao một mét tám lăm...
Chậc, cuộc đời tôi cũng đâu đến nỗi nào.
Tay tôi vừa định sờ thử cơ bụng của đối phương thì điện thoại reo lên.
Lục Minh.
Chắc chắn là Lục Ngạn đã đuổi theo qua đó, bây giờ hắn ta đang tức tối gọi điện bắt tôi đến đón người về đây mà.
Đùa gì chứ, đống phân đã vứt đi rồi làm gì có chuyện nhặt lại.
Nhà họ Trần.
Trần Diễm Diễm khoanh hai tay trước n.g.ự.c, vẻ mặt lạnh tanh nhìn Lục Minh đang sốt sắng lo âu.
"Sao mẹ mày không nghe máy! Mày chạy đến tìm tao làm gì!" Lục Minh chán nản tột độ, hắn vất vả lắm mới dỗ dành được Trần Diễm Diễm, thế mà Lục Ngạn lại chạy theo đến đây.
Nó cứ sống c.h.ế.t đòi ở cùng hắn cho bằng được!
Đùa gì chứ, ở cái biệt thự này chính hắn còn đang phải ăn nhờ ở đậu, con của hắn thì tính là cái thá gì!
"Bố đã hứa với con rồi! Đợi con mười tám tuổi sẽ đón con về ở cùng mà!" Ánh mắt Lục Ngạn u ám nhìn chằm chằm vào cô bé đang đứng cách đó không xa.
Tất cả là tại nó! Nếu không có nó, người được sống ở đây chắc chắn là mình!
"Tao không có nói! Lục Ngạn nghe lời, về tìm mẹ mày đi, đợi khi nào rảnh tao sẽ đến thăm mày!" Lục Minh mất kiên nhẫn xua tay đuổi nó.
"Con không về! Bố đã nói rồi, tất cả những thứ này đều là của con. Bố chỉ có mình con là con trai, sau này đồ của bố đều là của con, tại sao bây giờ con muốn dọn vào ở lại không được?"
"Mày đang nói nhảm cái gì thế hả! Tao nói câu đó bao giờ! Mày điên rồi à, mau cút đi!" Lục Minh sắp phát điên rồi, thằng ranh con này có biết nó đang nói cái gì không vậy!
"Con không đi! Hôm nay ai cũng đừng hòng đuổi con đi, vốn dĩ là đồ của con, tại sao con phải đi? Có đi thì cũng là bọn họ phải đi!" Ánh mắt Lục Ngạn dán c.h.ặ.t lên người Trần Trân Châu, ánh nhìn đó như tẩm độc, khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
"Lục Minh! Anh tính toán giỏi thật đấy! Anh cút ngay cho tôi!" Ánh mắt Trần Diễm Diễm đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ.
Năm xưa công ty nhà cô để mắt đến Lục Minh cũng chỉ vì cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn mà thôi!
Bây giờ con cũng đã sinh rồi, lại lớn thế này rồi, đá hắn đi được rồi.
"Diễm Diễm, anh không có, em hiểu anh mà, anh đâu phải loại người như thế!" Lục Minh vội vàng sán lại gần giải thích.
Khổ nỗi thằng Lục Ngạn đứng bên cạnh lại chẳng biết điều, vừa nghe thấy thế liền nổi đóa lên.
"Bà cút đi! Cả cái thứ tạp chủng trong lòng bà nữa!" Lục Ngạn đỏ ngầu cả mắt, chỉ tay vào Trần Trân Châu rồi hung hăng quát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giây tiếp theo, Lục Minh giáng cho nó một cái tát trời giáng, đ.á.n.h cho nó ngơ ngác cả người.
"Bố... Bố đ.á.n.h con sao?" Lục Ngạn nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi.
"Câm mồm! Mày có biết mày đang nói cái gì không hả, nó là em gái mày đấy! Mày bị mẹ mày dạy hư mất rồi!!" Lục Minh tức đến đỏ cả mặt.
Lục Ngạn đứng bên cạnh liền phát điên, không biết vớ được con d.a.o gọt hoa quả ở đâu, lao thẳng về phía Trần Trân Châu mà đ.â.m!
May mà Trần Diễm Diễm phản ứng nhanh, cô vội ôm c.h.ặ.t lấy con mình rồi tung một cước đạp thẳng vào bụng nó!
"Tất cả là tại nó! Nếu không có nó! Người được ở đây bây giờ là tôi, được sống cùng bố tôi, tất cả là tại các người!!!" Lục Ngạn bị Lục Minh đè c.h.ặ.t dưới thân.
"Điên rồi... Điên thật rồi... Mau báo cảnh sát đi!!!"
"Á! Lục Minh! Lục Ngạn! Đó là bố mày đấy... Mày đang làm cái gì vậy! Người đâu! Mau có người đến đây đi!"
Tôi tháo tai nghe xuống, những chuyện về sau đã không cần phải nghe nữa rồi.
Ba tháng sau.
Tôi thuê một căn nhà bên bờ hồ Nhĩ Hải, mỗi ngày cứ hễ trời sáng là có thể ngắm nhìn những ngọn núi xa xa ẩn hiện trong màn sương mù lượn lờ.
"Đại Duyệt, con trai cậu bị bắt rồi, lãnh án ba năm tù. Còn Lục Minh cái gã khốn nạn đó suýt thì mất mạng, nếu cảnh sát không đến kịp thì chắc hắn cũng đi đời rồi. Nhưng mà này, bây giờ hắn đúng là thành 'Lục công công' thật rồi đấy... Ha ha ha ha ha."
Lắng nghe tiếng cười sảng khoái của cô bạn thân trong điện thoại, tôi bưng ly cà phê ngồi trên ghế mây, cách đó không xa là hai chàng người mẫu cơ bắp đang vén áo lên khoe dáng.
Ồ ~ Cuộc sống mới tươi đẹp làm sao!
(Hết.)
*Phần giới thiệu truyện khác:
Tên truyện 1: Xuyên Sách Cùng Hệ Thống, Toang Rồi! Vị Hôn Phu Nghe Thấy Tiếng Lòng Tôi Rồi!
Tên truyện 2: Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa
Tên truyện 3: Gả Cho Cậu Nhỏ Của Người Yêu Cũ
Tên truyện 4: Ly Rượu Đục Tan Hết Niềm Vui
Tên truyện 5: Đứa Con Trai Không Cho Tôi Tái Hôn
Tên truyện 6: Kẻ Lụy Tình Là Tôi Đột Nhiên Tỉnh Ngộ
Tên truyện 7: Tôi Từ Chối Lời Cầu Hôn Của Bạn Trai Yêu Nhau Tám Năm
Tên truyện 8: Vào Đúng Ngày Kỷ Niệm Ngày Cưới, Tôi Nhận Được Phiếu Siêu Âm Của Kẻ Thứ Ba
