Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng, những cuộc điện thoại cứ được gọi đi hết lần này đến lần khác.
Trong điện thoại ngoại trừ tiếng tút tút vô vọng ra thì chẳng có gì cả.
Suốt hai tuần liền, tôi đều trải qua những ngày tháng vô cùng thảnh thơi.
Tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì đến Lục Ngạn, ngay cả quần áo của nó tôi cũng không giặt lấy một bộ.
Tôi không còn phải thức khuya dậy sớm để vắt óc suy nghĩ xem bữa sáng ngày mai nên ăn món gì, cũng không cần phải lo lắng xem nó ở trường có ổn không, ăn uống có tốt không, hay có ngoan ngoãn uống nước đầy đủ hay không nữa.
Tôi đang đứng ngoài ban công thưởng thức cà phê.
Vừa mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt diêm dúa bước vào, vẻ mặt đầy sự chê bai khi nhìn ngắm tổ ấm nhỏ bé của tôi.
“Trước đây tôi đã nói với cô rồi, đừng có làm phiền cuộc sống của Lục Minh nữa, hai người đã ly hôn rồi, tại sao cô vẫn còn cứ bám riết lấy anh ấy vậy!” Trần Diễm Diễm dùng ánh mắt tùy tiện đ.á.n.h giá người phụ nữ trước mặt.
“Còn nữa, bảo thằng con của cô chú ý giữ chừng mực một chút, bố nó là ở rể nhà tôi, đừng có hở một tí là lại gọi điện cho Lục Minh, thực sự rất phiền phức!” Trần Diễm Diễm tặc lưỡi một cái, vẻ mặt mất kiên nhẫn rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có hai mươi vạn tệ, Lục Minh đều đã nói với tôi rồi, chính vì tiền sinh hoạt phí chưa gửi đủ nên cô mới không ngừng quấy rầy anh ấy.
Được rồi, chỉ có chút chuyện cỏn con này thôi, tấm thẻ này cô cầm lấy đi, muốn thêm cũng không có đâu.” Trần Diễm Diễm hừ lạnh một tiếng, rồi lại cọc cạch giẫm giày cao gót rời đi.
Tôi nhướng mày liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, có tiền mà không lấy thì đúng là kẻ ngốc.
Số tiền này đủ để tôi đi quán bar gọi người mẫu nam bao nhiêu lần rồi ấy chứ.
Trần Diễm Diễm vừa đi khỏi, cửa phòng của Lục Ngạn liền bật mở, chỉ thấy nó mang theo khuôn mặt đen sì bước ra.
Nó chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức đuổi theo người ta ra ngoài.
Tôi mỉm cười, nhét tấm thẻ ngân hàng vào trong túi.
Xem ra, những lời châm chọc mỉa mai của tôi trong khoảng thời gian qua đã có tác dụng rồi.
“Bố con không cần con nữa rồi, con xem đã bao lâu nay rồi mà một cuộc điện thoại ông ấy cũng chẳng thèm gọi... Chậc chậc chậc.”
“Hôm nay bố đã gọi điện cho con chưa? Lục Ngạn à, con trông thì cũng thông minh đấy, sao cứ đụng đến chuyện của bố con là lại thành kẻ ngốc thế nhỉ? Nếu mẹ là con, mẹ sẽ xông thẳng đến nhà ông ấy rồi dọn vào đó ở.
Con là con trai của bố con, con có quyền được đến đó ở mà.”
“Nghe nói em gái con sắp đến sinh nhật rồi, WeChat của bố con đã chặn con chưa? Nhìn xem này, hôm nay ông ấy lại đi ăn tiệc đồ Pháp đấy... Thật là thịnh soạn quá đi.”
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lục Ngạn vừa đi khỏi, tôi cũng lập tức rời đi.
Cách đây mấy hôm tôi đã rao bán căn nhà này, hôm nay cuối cùng cũng có tin tức rồi.
“Chị! Chị gái của em ơi! Cuối cùng chị cũng đến rồi!” Cậu môi giới là một chàng trai trông rất trẻ, từ đằng xa đã vội vã chạy ra đón.
Người đến xem mua nhà lần này là một cặp vợ chồng trung niên trạc ba mươi bốn mươi tuổi.
Cả hai ăn mặc rất giản dị, ánh mắt nhìn tôi có chút rụt rè cẩn trọng.
“Chị à, vợ chồng em mua căn nhà này là vì đứa con, em nghe cậu Chung nói suất học đúng tuyến của nhà chị vẫn còn dùng được... Chị có thể bớt chút đỉnh được không?” Người phụ nữ bước lại gần, cười ngượng ngùng: “Vợ chồng em đều là dân lao động làm thuê...”
“Tôi đang cần bán gấp, có thể bớt cho hai người hai mươi vạn tệ.” Tôi nhàn nhạt mở lời.
Hai người họ vừa nghe xong thì mắt sáng rực lên, ngay trong ngày hôm đó đã ký kết hợp đồng.
Khi bọn họ lấy tiền ra thanh toán một lần, tôi mới thực sự hiểu thế nào là "người không thể xem tướng mạo".
“Vì con cái mà vất vả như vậy, có đáng không?” Tôi lẳng lặng cất điện thoại đi, không kìm được mà buột miệng hỏi.
Nào ngờ hai người họ nhìn nhau cười, nụ cười vô cùng mãn nguyện.
“Chị à, hai đứa nhỏ nhà em học hành giỏi giang lắm, em chẳng được ăn học đến nơi đến chốn, đồng tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt, sáng nào cũng phải dậy từ bốn năm giờ, đêm đến một hai giờ mới được ngủ.
Em chẳng mong con cái nhà em sau này vất vả giống như em, em chỉ muốn tụi nó được sống nhẹ nhàng hơn một chút, vui vẻ là được rồi.” Người phụ nữ cười hiền hậu.
“Đúng vậy, khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi. Tụi nó học được đến đâu thì học, nếu không học được thì sau này em truyền lại cái nghề này cho tụi nó.
Nhưng mà hết cách rồi, tụi nó lại thích đi học, muốn được đi học, xem ra sau này em chỉ đành phải tìm một đệ t.ử khác thôi,” người đàn ông cười đắc ý, trong giọng nói tràn ngập niềm tự hào.
Chủ đề này vừa được khơi ra, hai người họ liền không nhịn được mà bắt đầu rôm rả kể lể không ngừng.
Họ kể lể về những điểm tốt của hai đứa con suốt hơn hai mươi phút mà không hề trùng lặp.
Tôi không khỏi cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
Có những đứa trẻ sinh ra là để báo ân.
Có những đứa trẻ sinh ra là để báo oán.
Số tôi không tốt, vớ phải một đứa đến báo oán.

