Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nhưng mỗi lần nghe tiếng xe cộ trước cửa, tôi lại bất giác ngẩng đầu lên.

Chỉ là, lần nào cũng không phải anh.

Trần Mạt thấy thế, đảo mắt liên tục.

“Hứa Tri Hòa, cậu có biết bây giờ trông cậu giống gì không?”

Tôi xếp bát vào tủ khử trùng: “Giống gì?”

“Giống y con cún cứng đầu, chủ đi rồi vẫn ngóng ra cửa.”

Tôi vơ cái giẻ lau ném vào cậu ấy.

Cậu ấy cười né đi, lại sán tới: “Có phải cậu hơi hơi thích anh ta rồi không?”

Động tác của tôi khựng lại.

Hơi nóng từ tủ khử trùng phả lên làm mắt tôi cay xè.

“Không có.”

Trần Mạt “chậc” một tiếng: “Lúc cậu nói ‘không có’, nét mặt cậu còn giả hơn cả bài toán tự luận cuối đề Toán.”

Tôi lười chẳng thèm phản bác.

Lúc này, điện thoại bỗng rung lên.

Lương Nghiễn Chu gửi đến một tấm ảnh.

Trong ảnh là một phòng họp ở Thượng Hải, chiếc bàn dài, tài liệu xếp chồng, ngoài cửa kính là những tòa nhà cao tầng mọc san sát.

Anh chỉ chụp nửa bàn tay, tay áo cài khuy phẳng phiu chỉnh tề, chiếc đồng hồ đè lên khớp xương gầy guộc.

Bên dưới là dòng tin nhắn:

「Đang họp, buồn ngủ.」

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay khựng lại nửa ngày mới gõ lại hai chữ.

「Uống trà đi.」

Bên kia gửi lại rất nhanh.

「Trước đây Ôn Lê toàn nói, anh trai vất vả rồi.」

Tôi nghiến răng.

「Ôn Lê chết rồi.」

「Vậy Hứa Tri Hòa sẽ nói gì?」

Nhìn dòng chữ đó, tim tôi như bị ai gõ nhẹ một nhịp.

Trần Mạt thò đầu sang xem màn hình, tôi lập tức bấm tắt.

Cậu ấy kéo dài giọng: “Ui chà chà.”

Tôi đẩy cậu ấy ra cửa: “Về nhà đi.”

Tối hôm đó bố tôi về muộn, đội xe xảy ra chút va chạm nhỏ, ông ở lại phụ giúp giải quyết, đau lưng đến mức không đứng thẳng người lên được.

Mẹ tôi bệnh ho vừa khá lên chút, lại tất bật dán cao cho ông.

Tôi ngồi xổm trên sàn xoa bóp chân cho bố, điện thoại đặt bên cạnh cứ sáng lên liên tục.

Lương Nghiễn Chu gửi mấy tin nhắn liền.

「Ăn cơm chưa?」

「Hôm nay dì đã uống thuốc chưa?」

「Em không trả lời tin nhắn là đang rửa bát, hay là đang giả chết?」

Tay tôi dính đầy dầu gió, nên không trả lời.

Mười phút sau, điện thoại trực tiếp đổ chuông.

Bố tôi thấy tên hiển thị trên màn hình, cười bảo: “Tiểu Lương đấy à? Nghe máy đi con.”

Tay tôi run lên, suýt nữa hất đổ lọ dầu gió.

“Bố!”

Bố tôi tỏ vẻ vô tội: “Không phải con lưu tên là Đàn anh Lương sao?”

Mẹ tôi cũng nhìn sang, ánh mắt mang theo chút mong đợi.

Tôi đành cầm điện thoại, chạy ra cửa sau bắt máy.

“Làm gì đó?”

Bên Lương Nghiễn Chu rất im ắng, loáng thoáng có tiếng lật giấy tờ.

“Cuối cùng cũng sống lại rồi.”

“Tôi đang bận.”

“Bận gì?”

“Bóp chân cho bố.”

Anh ngừng một lúc: “Có nghiêm trọng không?”

“Bệnh cũ thôi.”

“Chụp tôi xem.”

Tôi cảnh giác: “Anh lại định làm gì?”

Giọng anh nhạt đi: “Tôi có người bạn làm bên phục hồi chức năng thể thao, hỏi cậu ấy xem dán cao thế nào để không hại da.”

Tôi tựa lưng vào khung cửa, trong ngõ thoang thoảng mùi đất ẩm.

“Lương Nghiễn Chu, sao anh lại có lắm bạn bè thế?”

“Lăn lộn trong giới đâu phải để chưng.”

“Khoe khoang à?”

“Để giải thích vì sao tôi vẫn còn mặt mũi theo đuổi em.”

Nhịp thở của tôi rối loạn.

Đầu dây bên kia cũng im bặt.

Anh trầm giọng hỏi: “Bị dọa rồi à?”

Tôi siết chặt điện thoại, lòng ngón tay áp vào vỏ máy nóng ran.

“Anh đừng nói bậy.”

“Tôi không nói bậy.”

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, như có ai đó đang gõ cửa nơi lồng ngực.

Trong nhà có tiếng mẹ gọi: “Tri Hòa, nước sôi rồi.”

Tôi vội nói: “Cúp đây.”

“Hứa Tri Hòa.”

Tôi khựng lại.

Anh hỏi: “Ngày có kết quả tuyển sinh, tôi có thể là người đầu tiên được biết không?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Tại sao?”

Bên kia vọng lại tiếng kéo ghế trượt dài, có vẻ như anh đang bước ra đứng bên cửa sổ.

“Vì Ôn Lê từng nói, cô ấy muốn tự dựa vào sức mình để đến Thượng Hải.”

Tôi nắm chặt điện thoại.