
Đừng Đụng Vào Người Nhà Họ Lục
Từ nhỏ tôi đã là cánh tay trợ công của anh trai tôi. Từ nhỏ đến lớn, niềm vui lớn nhất của tôi là bưng trà rót nước, mua cơm, châm thuốc cho anh trai tôi, làm mãi không biết chán. Sau này anh trai tôi thi đỗ Kinh Đại, tôi lập tức nhảy lớp thi vào Kinh Đại. Ngày khai giảng, anh trai tôi dẫn theo tám vệ sĩ vào ký túc xá. Các bạn cùng phòng đồng thanh hô “chào đại ca”, còn tôi thì đang dọn bàn học cho anh ấy. Chỉ có Vương Hạo là trêu tôi đầy ẩn ý: “Cậu thế này đâu giống bạn cùng phòng, rõ ràng là đàn em chạy việc vặt.” Tôi cười cười, không nói gì. Hôm đó anh trai tôi tiện tay ném chiếc Patek Philippe mới mua cho tôi: “Phối màu này hợp với em, em đeo đi.” Lúc tôi cười híp mắt nhận lấy đồng hồ, Vương Hạo vừa đi ngang qua cửa. Cuối tuần anh trai tôi ra nước ngoài khảo sát, trong ký túc xá chỉ còn tôi và Vương Hạo. “Vũ Phi, cậu có biết sau lưng cậu, người trong lớp gọi cậu là gì không?” “Chó của Lục Tư Viễn.” Ngày hôm sau, cô bạn gái hoa khôi Tô Y Nhiên hẹn tôi gặp ở sân thể dục. Cô ta vừa nhìn thấy tôi, lông mày đã cau chặt lại: “Vũ Phi, cậu có thể đừng mất mặt như vậy nữa được không?” “Chỉ vì một cái đồng hồ mà cậu làm chó cho người ta à?” “Gia cảnh Vương Hạo không tốt, vậy mà cậu ấy còn sống có khí phách hơn cậu.” Cô ta dừng lại, rồi lại bồi thêm một nhát dao: “Hơn nữa lần thi cuối kỳ này Vương Hạo lại đứng nhất chuyên ngành, còn cậu thì sao? Ngày nào cậu cũng làm đàn em chạy việc cho người ta, thành tích đội sổ, cậu không thấy mất mặt à?” Vương Hạo nhẹ nhàng kéo tay áo cô ta, cúi đầu xuống: “Y Nhiên, đừng cãi nhau với cậu ấy nữa… cậu biết mà, tôi không thích như vậy.” Ánh mắt Tô Y Nhiên lập tức dịu xuống. Tôi nhìn hai người họ ôm chặt lấy nhau, bỗng bật cười. Không phải chứ, không ai phát hiện tôi và anh trai tôi đều họ Lục à?





Bình Luận (0)